Trò Chơi Xâm Lấn Hiện Thực

Chương 8: Cảm tạ thiên nhiên ban tặng

Ngu Du: “… Tôi chỉ có 4 điểm thể chất.”

Vân Luân nhún vai, “Có vẻ như cô cũng là một pháp sư truyền thống.”

“Tôi định giới thiệu cho cô học hệ biến hóa.” Cô ấy cười nói, “Hệ biến hóa vào giai đoạn sau có thể biến thành gấu luôn đấy.”

Ngu Du: “…”

Không, tôi không hứng thú chút nào.

“Lực trường phi đạn, Lực trường thuẫn của hệ tố năng hoặc Tên lôi điện của hệ nguyên tố cũng không tệ, rất phù hợp cho người mới.” Vân Luân gợi ý, “Tay lửa, Băng chạm còn có Suy kiệt của hệ phụ năng cũng ổn. Hoặc Roi dây leo, Dao băng, Dao phong, Cầu lửa, đều là những kỹ năng thường gặp.”

“Thực ra nếu cô không cần tấn công, tôi nghĩ hệ tố năng có dây thừng hoạt hóa cũng rất tốt, ai dùng thì sẽ biết.”

“Thuật thủy cầu cũng không tệ, có thể kết hợp với Dao băng, Tia lạnh, hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Ngu Du bị những đề cử này làm cho hoa cả mắt, hận không thể học hết tất cả.

Nhưng tiếc là, mỗi pháp thuật cấp 1 cần tới 20 bạc, cô không có đủ tiền để tiêu xài.

Quá đắt, thật sự quá đắt.

Vân Luân tiếp tục giới thiệu, “Nếu cô muốn tự bảo vệ, tôi nghĩ hệ chú pháp cũng khá, như phép choáng, phép trơn trượt, phép hôn mê, ai dùng sẽ biết.”

“Thuật vỏ cây của hệ biến hóa cũng không tệ, siêu cứng, du đãng giả còn không đâm thủng được.”

“Hoặc là Lực trường lệch hướng mũi tên, thấy có được không?”

Ngu Du: “Tôi chỉ có 20 bạc…”

Vân Luân: “Không sao, cô cố gắng kiếm tiền, rất nhanh thôi.”

Vân Luân đưa Lực trường phi đạn và Tên lôi điện cho cô, “Lực trường phi đạn rất đa dụng mà lại đơn giản, niệm chú nhanh, tiêu hao thấp, không dễ bị nhắm tới, Tên lôi điện là một trong những pháp thuật mạnh nhất của hệ nguyên tố cấp 1, tốc độ nhanh, uy lực lớn, đánh xa hơn Lực trường phi đạn, nhược điểm là tiêu hao lớn.”

Ngu Du đắn đo mãi, “Tôi chọn Tên lôi điện, lần sau tôi sẽ mua Lực trường phi đạn.”

“Được rồi.”

Trong danh sách kỹ năng của Ngu Du đã có một phép thuật màu tím mới.

【Tên lôi điện.】

【Cấp bậc: 1.

Hệ: Nguyên tố.

Khoảng cách thi phép: Xa.

Phạm vi thi phép: 20 mét.

Tiêu hao khi thi phép: 30.

Thời gian niệm chú: 5 giây.

Độ thuần thục: Nhập môn (0/200).】

Ngu Du: “Nghe nói có người ở học viện thu mua tơ côn trùng?”

“Đúng vậy, sao cô biết, Mong Anh học tỷ thu mua, một cuộn 10 bạc, cô có không?”

“Nếu có tôi có thể bán trực tiếp cho cô ấy không?”

Vân Luân vội gật đầu, “Được, được chứ. Nếu cô không đi theo chu kỳ nhiệm vụ thì có thể trả cho cô 14 bạc một cuộn, cô có thể tự mình dùng số đó để mua tiểu thuật.”

Ngu Du: “Được, nào có tôi sẽ mang đến cho cô ấy.”

Cảm ơn anh vệ binh!

Sau khi từ biệt Vân Luân, Ngu Du quay lại quảng trường, phát hiện xung quanh bảng hiệu của mình đã tụ tập một đống người.

Thấy cô, họ lập tức vây lại, “Chúng tôi không đủ bạc, có thể cho chúng tôi chuyển khoản không?”

Ngu Du: “Được.”

Người kia vừa mở miệng đã muốn ép giá, “Hai kỹ năng này, quân đoàn thành vệ đều có người dạy, 10 bạc một cái.”

“Tôi biết giáo quan trong quân đoàn thành vệ có dạy nhưng phải mất 15 ngày mới học được.” Ngu Du đã từng xem qua trên diễn đàn, biết rõ giá thị trường, “10 bạc không thành vấn đề, nhưng 15 ngày mới là thứ quý giá, mấy người đừng nghĩ tôi dễ bị lừa.”

“Về vũ khí sở trường, tôi cho đến giờ vẫn chưa từng nghe nói qua.” Ngu Du nói, “Dù có học được, chắc chắn cũng phải mất rất nhiều thời gian, mấy người đừng có mang kỹ năng cấp thấp tới lừa tôi.”

Những kỹ năng tốn thời gian học, trong giới người chơi lại vô cùng có giá trị.

Đây cũng là lý do tại sao Ngu Du lại trực tiếp để lại lời nhắn bán đấu giá, nếu chỉ là kỹ năng thông thường, cô chỉ cần đặt giá cái là xong.

Ví dụ, phép thuật của cô đều có thể học ngay lập tức, nên dù có bị đội giá thì cũng không thể đội lên quá nhiều.

“Đại lão, thanh kiếm của cô có bán không?” Anh Thú lần này lại có mặt, ánh mắt dán chặt vào đoản trượng và thanh kiếm bên hông Ngu Du, “Cô kiếm đâu ra trang bị thế? Bọn tôi làm công trong thành, cũng chỉ cuốc đất, nhổ cỏ, cho mèo ăn, chẳng kiếm được cái trang bị nào, ra ngoài nửa ngày mà không gặp nổi con quái nào…”

Ngu Du: “Hang côn trùng ở cửa đông, mấy người có thể thử xem.”

“Cảm ơn đại lão, đại lão là người tốt!”

Đám người chơi vây quanh chủ yếu đến hóng chuyện, nghe vậy thì vui ra mặt.

Ngu Du cũng nhân cơ hội nói: “Nếu các người tiêu diệt được côn trùng, có thể mang tơ côn trùng cho tôi, tôi thu mua với giá 50 đồng một cuộn.”

“Đại lão thu cái này để làm gì vậy?”

“Nguyên liệu để thi triển pháp thuật.” Ngu Du đáp rất tự nhiên, “Mua nhiều một lần, xài hết rồi tính tiếp.”

Mọi người lập tức cam kết, “Yên tâm yên tâm, đại lão cứ đợi bọn tôi.”

Ngay sau đó, đám đông lập tức giải tán gần hết, sợ bị người khác cướp mất quái.

Ngoài cổng Đông là bãi đá lởm chởm, địa hình gồ ghề hiểm trở, nhiều người đi được một đoạn đã nản lòng quay đầu, chuyển sang lượn lờ ở các cổng khác. Quả thực đúng là có không ít người đến giờ vẫn chưa gặp được con quái nào.

Anh Thú: “Cô bán kiếm không? Là pháp sư thì chắc không dùng kiếm đâu nhỉ? Với lại cô còn có trượng mà.”

Ngu Du không để ý đến anh ta, nhìn thẳng vào nhóm người có vẻ là người mua chính: “Mấy người thấy sao?”

Hiện tại chưa ai có trang bị, chỉ mặc áo vải quần thô, còn Ngu Du mặc áo choàng đen, là người nổi bật nhất trong đám đông, nhìn một cái là biết đại lão thứ thiệt.

“Có thể cho bọn tôi xem thông tin giới thiệu kỹ năng không?”

“Được.”

【Thế công mạnh mẽ】(Kỹ năng cơ bản của chiến sĩ, là tiền đề của nhiều chiến kỹ, bắt buộc phải học)

【Tinh thông vũ khí sơ cấp – Trường Kiếm】(Tiền đề cho một số chiến kỹ, học xong có thể sử dụng trường kiếm linh hoạt hơn)

Cả đám nhìn mà thèm thuồng, chảy nước miếng, có người dường như nhận ra Ngu Du: “Đây là đồ cô nhận được từ nhiệm vụ ẩn đúng không?”

Ngu Du không đáp.

“Dù gì cũng chỉ là kỹ năng sơ cấp trong game, tôi sẽ không bỏ ra nhiều tiền.” Một người chơi nữ mang ủng do dự, “500, tôi lấy một cuốn, hơn nữa thì miễn.”

“Tôi cũng 500.” Một cô gái khác đồng tình.

“Tôi trả 1.200, mua hết luôn!” Anh Thú chen vào.

Hai cô gái: “?”

Ngu Du nhịn cười: “Nếu đã vậy thì…”

“Tôi trả 700, một cuốn” Cô gái mang ủng cắn răng.

“Tôi cũng vậy.”

Anh Thú ngập ngừng một lúc, “… Nếu cô bán luôn thanh kiếm đó, tôi trả 2.500, mua hết.”

Ngu Du suy nghĩ một chút, rồi nhìn hai cô gái đang trông chờ mình bằng ánh mắt tội nghiệp, “Vẫn là 600 một cuốn nhé.”

Game mới mở server, nếu chặt chém mạnh quá thì sau này khó chặt chém tiếp.

Anh Thú: “Tôi lấy hai cuốn!”

“Tôi mua bố anh ấy!”

Hai người suýt nữa lao vào đánh nhau, Ngu Du thấy vệ binh trong game bắt đầu nhìn về phía này, lập tức nói: “Vậy đi, tôi bán kiếm cho anh.”

Anh Thú cười tít mắt: “Nhưng tôi thấy kỹ năng cũng rất quan trọng, hay là tôi…”

Ngu Du lập tức ngắt lời: “Học kỹ năng rồi mà ra khỏi thành cũng sẽ chết thôi, anh vẫn nên mua kiếm đi.”

Cô cảm thấy hai người chơi cận chiến này có vẻ quen mặt.

Mà người cô thấy quen, thường không phải dạng hiền lành gì. Nếu anh Thú mua xong rồi bị người khác gϊếŧ, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô thì không ổn.

Chết trong game này là đen màn hình ba ngày đó.

Cuối cùng,N gu Du đau lòng bán đi thanh kiếm dự định giữ lại, cắn răng thu được 1.800 tệ.

Có một tháng tiền cơm rồi.

Cảm tạ thiên nhiên ban tặng.

Cả ba người đều vui vẻ rời đi.

“Người ngốc tiền nhiều.” Có người bĩu môi, “Chẳng phải mấy ngày sau là học được à, vậy mà bỏ 600 ra mua, đúng là nhà giàu.”

“Thế giới của người có tiền, cậu không hiểu được đâu.”

Còn lời bàn tán của đám người chơi, Ngu Du chẳng thèm để tâm, lần này cô offline sớm.

Sương mù ngoài trời vẫn dày đặc, Ngu Du liếc nhìn rồi chẳng bận lòng nữa.

Cô lên diễn đàn, lập một bài viết, gõ vào mấy chữ lớn:

【Hướng Dẫn Tân Thủ Cho Pháp Sư】

ID: 【Đại Lão】.