Bắt Đầu Với Hai Gian Nhà Ngói Nát

Chương 6

Nàng đưa tay nhón một ít kiểm tra, dù không được mịn màng như bột thời hiện đại, nhưng xét trong điều kiện này thì cũng xem như là loại tốt.

Ôn Nhiễm Nhiễm vừa lấy một cái chậu sạch định múc một ít bột thì bỗng nghe thấy Thẩm thị hốt hoảng kêu lên: "Nhiễm Nhiễm, đó là thứ tam thúc con để dành cho gà ăn đấy!"

"Cho gà ăn?" Ôn Nhiễm Nhiễm sững người, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi: Người còn đang đói muốn chết, vậy mà lại đem lương thực cho gà?

"Đúng vậy!" Thẩm thị gật đầu: "Loại thô lương này con người không ăn được đâu."

"Sao lại không ăn được?" Ôn Nhiễm Nhiễm múc hơn nửa chậu bột ngô: "Những người dân nghèo không có tiền mua bột mì đều dùng bột này hấp lên làm lương thực đấy."

"Nhiễm Nhiễm… Sao con lại biết những điều này?"

Ôn Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của Thẩm thị, chậm rãi đáp: "Mẫu thân, những ngày con bệnh mê man, mơ hồ như đã đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ và học hỏi được rất nhiều điều…"

Nàng còn đang cố gắng nghĩ cách lấp liếʍ thì bất chợt bị Thẩm thị ôm chặt vào lòng.

Mũi thoang thoảng hương xà phòng dịu nhẹ, Ôn Nhiễm Nhiễm sững lại trong giây lát, ngay sau đó đã cảm nhận được cơ thể của Thẩm thị khẽ run rẩy, một giọt nước nóng hổi rơi xuống bên cổ nàng.

"Nhiễm Nhiễm của ta đã chịu khổ rồi." Thẩm thị nghẹn ngào, trái tim nhói lên từng cơn đau đớn. Nữ nhi của bà ấy bệnh đến mức hồn lìa khỏi xác, suýt chút nữa thì bà ấy đã mất đi Nhiễm Nhiễm mãi mãi…

"Bây giờ không phải con đã khỏe mạnh rồi sao?" Ôn Nhiễm Nhiễm dịu giọng an ủi, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.

Thẩm thị nghe vậy, vội vàng lau nước mắt, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, bây giờ đều đã ổn cả rồi, ổn cả rồi!"

Sau chuyện này, Thẩm thị không còn ngăn cản nàng nữa. Nhiễm Nhiễm muốn làm gì bà ấy cũng mặc kệ, chỉ yên lặng đứng bên cạnh giúp một tay.

Ôn Nhiễm Nhiễm rửa sạch mấy quả mướp và ớt, thoăn thoắt thái thành sợi mảnh, chần sơ qua nước sôi rồi băm nhỏ thêm chút nữa, sau đó nêm dầu, muối cho vừa miệng rồi để sang một bên.

Tiếp đến, nàng rửa sạch phần hẹ đã hái, thái nhỏ rồi bỏ vào chậu, trước tiên rưới một ít dầu vào trộn đều. Làm như vậy, khi thêm muối vào sau, hẹ sẽ không bị chảy nước.

Hẹ vốn đã có hương vị đặc trưng thơm ngon nên chẳng cần thêm quá nhiều gia vị cầu kỳ, chỉ cần một chút muối là đủ.

Ôn Nhiễm Nhiễm nghĩ ngợi, lại rắc thêm chút bột ngô vào phần nhân hẹ, như vậy mới dễ tạo hình hơn.

Nàng đặt hai loại nhân đã trộn kỹ sang một bên, nhân mướp xào ớt có màu xanh trắng xen kẽ trông vô cùng bắt mắt, còn nhân hẹ xanh biếc, bóng loáng một lớp dầu, nhìn cũng rất hấp dẫn.