Giữa mùa hè rực rỡ, ánh bình minh vừa hé lộ đã mang theo hơi nóng oi ả. Khói bếp lượn lờ trong những con hẻm nhỏ, tiếng người dần rộn ràng theo ánh sáng ban mai, làm bừng tỉnh cả con ngõ đã lặng yên suốt một đêm dài.
Hàng xóm trong hẻm hầu hết đều quen mặt nhau, cổng viện quanh năm rộng mở, rảnh rỗi lại ghé thăm đôi ba câu chuyện phiếm. Hôm nay ta giúp ngươi dựng nhà, ngày mai ngươi giúp ta xây chuồng lợn, qua lại giúp đỡ, vui vẻ rộn ràng.
Chỉ duy nhất hộ gia đình ở cuối hẻm là khác biệt. Họ mới dọn đến chưa lâu, cửa lớn lúc nào cũng đóng chặt, nhưng ngày nào cũng ầm ĩ gà bay chó sủa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Nhị đệ, bây giờ ai cũng khó khăn. Không phải ta không muốn cho đệ mượn tiền, mà là thật sự chẳng còn bạc để cho mượn. Số còn lại cũng đều đã giao cho lão thái thái làm chi tiêu trong nhà. Bà ấy đã lén giúp đỡ tam đệ không ít, hay là đệ thử hỏi tam đệ muội xem sao?”
“Đại tẩu, nếu không muốn cho mượn thì cứ nói thẳng, đừng đổ vấy sang chúng ta. Cái gì mà giúp đỡ? Nhị ca, tình cảnh của tam phòng thế nào huynh cũng rõ, tam đệ của huynh là hạng người gì chẳng lẽ huynh không biết? Hễ trong tay có chút bạc là lại đem đi đánh bạc sạch, lấy đâu ra tiền dư?”
“Tam đệ muội nói vậy là có ý gì? Ai bảo ta không muốn cho mượn?”
“Nếu không phải vậy thì tẩu cứ đưa bạc cho nhị ca đi!”
“Ngươi!”
“Thôi thôi, đại tẩu, tam đệ muội, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là ta suy nghĩ chưa chu toàn, ta về tìm cách khác vậy.”
Ôn Nhiễm Nhiễm nghe tiếng cãi vã bên ngoài, chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ.
Nàng liếc nhìn mặt đất ẩm ướt trong phòng rồi thở dài một hơi. Đêm qua có trận mưa lớn, mái nhà rách nát đến mức chẳng che chắn được gì, ngoài trời mưa to, trong nhà mưa nhỏ. Giờ khắp phòng đều ẩm ướt, không khí oi bức khó chịu.
Ôn Nhiễm Nhiễm lại nhìn sang ô cửa sổ rách nát đến mức có thể lờ mờ thấy những mảng xanh đỏ bên ngoài, không nhịn được mà đỡ trán than dài, cảm thấy số phận của mình thật cay đắng.
Nàng đã vất vả gần hai mươi năm, vừa đoạt được chức quán quân cuộc thi ẩm thực toàn quốc, bước lêи đỉиɦ cao đầu tiên trong cuộc đời, thế mà lại xuyên không rồi!
Người ta xuyên không thì đều là tiểu thư danh gia vọng tộc, cơm áo không lo.
Nàng cũng xuyên thành tiểu thư nhà quyền quý, nhưng là loại tiểu thư phiên bản gia cảnh sa sút, lại còn là người không được coi trọng nhất trong nhà…
Nguyên chủ xuất thân từ phủ Lăng Dương Bá, họ Ôn, là nữ nhi duy nhất của nhị phòng.