Tôi có 16!
“Cái gì? Lấy ra cho tôi chơi… Khoan đã, cậu cởϊ qυầи làm gì vậy!”
Gần đây, mẫu điện thoại mới vừa được ra mắt.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, tôi biết rõ việc xin bố mẹ đổi điện thoại mới là điều không thể nào, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy không yên.
Không hề do dự, tôi lập tức tìm cuộc trò chuyện được ghim trên đầu và nhắn tin cho “Thằng con cưng tiêu tiền như nước - Cố Gia”.
【Cậu có 16 không? Cho tôi chơi thử với.】
【?】
Cố Gia chuyển đến sống đối diện nhà tôi từ hồi mẫu giáo, hai nhà quan hệ khá thân thiết, thường xuyên qua lại, lễ Tết cũng hay tặng quà cho nhau.
Hồi đó, quanh tôi chẳng có mấy người bạn cùng tuổi, thế nên Cố Gia trở thành người bạn quý giá hiếm có.
Ban đầu, Cố Gia rất ít nói, nhưng tiếp xúc lâu dần, tôi phát hiện cậu ta thực chất là một tên “trầm lặng ngoài mặt, lầy lội bên trong”.
Từ tiểu học đến trung học, chúng tôi luôn học chung một trường. Đến khi vào đại học, dù khác trường nhưng cũng chỉ cách nhau một con phố, tan học có thể rủ nhau đi ăn.
Nhưng phải thừa nhận rằng, giữa người với người luôn có sự khác biệt.
Cố Gia học rất giỏi, năm nào cũng giành học bổng, hơn nữa gia đình cậu ấy cũng khá giả, bố mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt, các thiết bị điện tử mới ra hầu như đều có đủ.
Những lúc tôi thiếu tiền tiêu, cậu ấy đã giúp đỡ tôi không ít.
Tiểu học, trung học mua đồ ăn vặt cho tôi, cấp ba giành chỗ ăn trong căng tin, lên đại học thì mời tôi đi ăn ở khu phố ẩm thực…
Tôi cứ tưởng với khả năng của cậu ấy, lần này chắc chắn cũng đã tậu ngay mẫu điện thoại 16 mới ra, nhưng nhìn tin nhắn phản hồi ngay lập tức của cậu ấy, tôi không khỏi thất vọng.
【Đến cái 16 cũng không có, cậu còn có tác dụng gì chứ?】
【Gà thì luyện thêm đi, tôi đi tìm người khác chơi đây.】
Vừa gửi tin nhắn đi, còn chưa kịp chờ đối phương trả lời, cô bạn thân Trịnh Khả đã gọi video đến.
“Chu Sơ! Tớ nói cậu nghe này, đoán xem hôm nay tớ thấy ai trên tàu cao tốc?”
Sự chú ý của tôi lập tức bị tin tức tám chuyện thu hút.
“Ai cơ?”
“Là cái người lớp bên cạnh đó, chấn động lắm luôn! Cậu có biết anh ta đã làm gì không? Anh ta vậy mà…”
Hai đứa từ chuyện bát quái nói sang thời trang, từ thời trang lại nói đến đồ ăn, rồi từ đồ ăn lại vòng về tám chuyện. Đến khi cuộc gọi kết thúc thì trời cũng đã khuya.
Tôi vứt vỏ đồ ăn vặt vào thùng rác, nhanh chóng đi rửa mặt, tắt đèn, leo lên giường định lướt điện thoại một lúc rồi ngủ.
Cộc cộc… soạt—
Bỗng nhiên, bên cửa sổ truyền đến tiếng động.
Giờ này bố mẹ tôi đã ngủ từ lâu, hơn nữa phòng họ cách phòng tôi khá xa.