Trọng sinh sống lại một đời, lần này Ninh Nhiễm dự định sẽ giấu đi sự tồn tại không gian trong cơ thể mình, chiếc nhẫn trữ vật vừa hay có thể dùng để che đậy.
Theo cô biết, sự tồn tại của những chiếc nhẫn trữ vật như vậy không phải là cá biệt.
Trong mạt thế có một số ít người sở hữu một loại không gian trữ vật tương tự trong tay.
Kiếp trước, Ninh Nhiễm còn cố tình chú ý đến, cô phát hiện những không gian trữ vật đó bản thể đều là cùng một loại ngọc thạch, chỉ là trong những viên ngọc đó chứa rất nhiều tạp chất, không thuần khiết giống như vòng ngọc xanh đậm của cô.
Ninh Nhiễm suy đoán, chính là vì vòng ngọc xanh đậm của cô đủ thuần khiết, thể tích cũng lớn hơn nên mới có thể dung hợp vào trong cơ thể cô, hơn nữa còn có khả năng công kích như vặn xoắn không gian.
Trong phòng bao, Ninh Nhiễm đang chán chường lắng nghe nhân viên bên dưới sàn đấu giá giới thiệu về các vật phẩm.
Cho đến khi nhân viên giới thiệu đến một chiếc nhẫn ngọc màu xanh nhạt, cô mới bừng tỉnh.
Nhân viên đeo mặt nạ đen, sau khi giới thiệu sơ qua về chiếc nhẫn ngọc liền bắt đầu quá trình đấu giá.
Giá khởi điểm của chiếc nhẫn ngọc là hai trăm nghìn, có lẽ vì viên ngọc trên nhẫn không đẹp nên không có nhiều người ra giá.
Một người phụ nữ trung niên tăng giá thêm năm vạn, sau đó Ninh Nhiễm nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Nhìn về phía phát ra âm thanh, cô nhìn thấy một bóng người rất quen, chính là cặp cẩu nam nữ Tô Liên và Chu Tuyên Việt.
Tô Liên tăng giá thêm hai vạn, khi nhân viên viên hô “hai mươi bảy vạn lần hai”, Ninh Nhiễm liền thông báo với nhân viên phụ trách đấu giá bên ngoài tăng thêm một đồng.
Sau đó mỗi lần Tô Liên tăng giá, Ninh Nhiễm liền tăng thêm một đồng trên nền đó.
Sau vài vòng đấu giá, Ninh Nhiễm cuối cùng đã giành được chiếc nhẫn trữ vật với giá năm mươi vạn lẻ một đồng.
Ninh Nhiễm nhìn chiếc nhẫn trữ vật màu xanh nhạt được nhân viên mang vào phòng bao, lại nhìn Tô Liên bên ngoài tức đến chết mà vẫn phải giữ thể diện cười với Chu Tuyên Việt, tiếc nuối lắc đầu.
Sớm biết thế cô đã tăng giá thêm một hào rồi, dù sao thì con tiện nhân Tô Liên đó cũng không xứng với một đồng.
Lấy được đồ, những vật phẩm đấu giá còn lại Ninh Nhiễm không thèm xem nữa, trực tiếp rời khỏi hội trường đấu giá.
Khi Tô Liên tức giận đùng đùng tìm lên lầu thì Ninh Nhiễm đã biến mất tăm.
Trong màn đêm, sao trời lấp lánh.
Sau khi trở về khách sạn, Ninh Nhiễm đặt rất nhiều đồ ăn ngoài qua điện thoại, ăn no xong liền đem toàn bộ phần thừa thu vào không gian.
Cô đeo chiếc nhẫn trữ vật màu xanh nhạt vào ngón trỏ tay trái, nghiên cứu một lúc, sau đó học theo cách trước kia, nhỏ máu lên chiếc nhẫn nhưng chiếc nhẫn không có chút phản ứng nào.
Cô nhìn viên ngọc trên nhẫn chứa đầy tạp chất, không thuần khiết, trầm tư suy nghĩ.
Kiếp trước, những không gian trữ vật có bản thể là ngọc không thuần khiết như thế này đều xuất hiện sau mạt thế, chẳng lẽ phải đợi đến sau mạt thế mới có thể mở không gian trong nhẫn sao?