Mặt Tô Liên sưng như đầu heo, máu trên mặt chảy xuống thấm đẫm quần áo, trông vô cùng thê thảm.
Cô ta không còn chút sức lực, được người khác đỡ dậy, dùng ánh mắt đầy căm hận và không cam lòng nhìn chằm chằm Ninh Nhiễm.
Chu Tuyên Việt không ngờ Tô Liên lại vô dụng đến vậy, Ninh Nhiễm bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế, thế mà vẫn có thể khiến cô ta thành ra thế này.
“Em… Mặt của em…”
Tô Liên nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu khóc lóc với Chu Tuyên Việt.
Nếu là trước đây, có lẽ Chu Tuyên Việt còn biết thương tiếc mà an ủi cô ta đôi câu, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của Tô Liên, anh ta thật sự không thể xuống tay được.
“Thế… Thế nào mà lại bị thương thành ra thế này? Xem ra lễ đính hôn vẫn nên hoãn lại thì hơn.”
Nghe vậy, Tô Liên vội vàng muốn phản đối nhưng Chu Tuyên Việt căn bản không cho cô ta cơ hội.
Nhìn thấy đoạn xích bị đứt, Chu Tuyên Việt phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên, trói chặt Ninh Nhiễm lại lần nữa.
Mấy người theo sau Chu Tuyên Việt đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dưới ánh mắt thúc giục của anh ta, bọn họ mới bất đắc dĩ thử tiến lên.
Ninh Nhiễm chính là người năm xưa một mình tiêu diệt cả đàn tang thi, bảo vệ căn cứ Bình An.
Dù lúc này cô đã trọng thương, dị năng không thể sử dụng nhưng vẫn không ai dám xem thường.
Ninh Nhiễm cười khinh miệt, ánh mắt quét qua từng người trong căn hầm, khiến sống lưng bọn họ lạnh toát.
“Tôi muốn tất cả các người chôn cùng tôi!”
Máu lại tiếp tục trào ra, nhuốm đỏ đôi mắt.
Ninh Nhiễm biết bản thân đã cận kề cái chết, dứt khoát tự bạo, đồng thời lợi dụng sức mạnh từ vụ nổ để hủy diệt toàn bộ căn cứ Bình An, kéo theo những kẻ đã phản bội cô chết chung!
Ninh Nhiễm đột ngột mở bừng mắt, trước mắt là một trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô dụi dụi mắt, nhìn quanh căn phòng ngủ sạch sẽ, ấm áp.
Đây rõ ràng là căn nhà cô từng sống trước khi mạt thế xảy ra.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cô đang mơ sao? Rõ ràng cô đã chết rồi mới phải.
Ninh Nhiễm cử động thân thể khỏe mạnh của mình.
Gân tay, gân chân cô đều nguyên vẹn.
Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị thời gian, Ninh Nhiễm bấm mạnh vào đùi mình, đau đến mức cô không nhịn được mà hít một hơi lạnh.
Một suy nghĩ khó tin vang vọng trong đầu cô.
Cô đã trọng sinh, trọng sinh về hai tháng trước khi mạt thế bắt đầu.
Nghĩ đến bảy năm vật lộn để sinh tồn trong mạt thế, nước mắt Ninh Nhiễm không kìm được mà chảy xuống.
Cô lao ra phòng tắm, nhìn vào gương, ngây người trước gương mặt trẻ trung, tinh xảo.
Đây là dung mạo năm cô mười chín tuổi, không phải khuôn mặt tiều tụy vì bảy năm chống chọi với mạt thế, vì bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ căn cứ mà kiệt sức, lao tâm khổ tứ.
Gương mặt trước mắt này tươi tắn, rạng rỡ, đẹp đến mức ai nhìn cũng phải kinh ngạc.
Ninh Nhiễm ngồi bệt xuống sàn, không biết đang nghĩ gì.
Mười mấy phút sau, cô bỗng bật dậy, lao thẳng đến phòng ngủ phụ.
Cô túm lấy người phụ nữ đang nằm trên giường, nắm tóc cô ta và bắt đầu tát liên tục.
Tô Liên còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy toàn thân đau nhức.