Giống Cái Kiều Mềm Ác Độc, Giống Đực Toàn Đại Lục Mất Khống Chế Luân Hãm

Chương 5: Gặp lại

Hồ Nhã tránh ánh mắt của nàng, chột dạ đáp: "Ta không có, là do ngươi ghen ghét ta.”

Bạch Loan Loan bật cười, không chút khách sáo quét mắt nhìn nàng ta từ đầu đến chân hai lượt: "Ta ghen ghét vì ngươi xấu xí? Hay ghen ghét vì da của ngươi vừa thô vừa đen? Hay là ghen ghét vì cái miệng rộng như chậu máu cùng hàm răng vàng khè của ngươi?”

Cơn giận của Hồ Nhã lập tức bốc lên tận đỉnh đầu, nàng ta chỉ hận không thể cào nát gương mặt trắng nõn tinh xảo của Bạch Loan Loan!

Bạch Loan Loan chăm chú quan sát biểu cảm của nàng ta, chậm rãi nói: "Xem ra ta đoán đúng rồi? Nhưng từ nhỏ ta đã trông thế này, ngươi cũng quen với việc ta xinh đẹp hơn ngươi rồi mà. Hơn nữa, chẳng phải mười mấy ngày nữa sẽ đến đợt kiểm tra khả năng sinh sản sao? Kiểm tra xong ta vẫn bị đưa vào động giống cái thôi. Cớ gì ngươi phải nóng lòng ra tay với ta như vậy?"

Hồ Nhã giật mình, ánh mắt tránh né, không dám tiếp lời.

Dĩ nhiên là có lý do!

Giống cái sẽ trải qua hai lần kiểm tra khả năng sinh sản trong đời, một lần là khi sinh ra, một lần là khi trưởng thành.

Khi vừa sinh ra, Bạch Loan Loan đã bị xác định là có khả năng sinh sản yếu, sớm muộn gì cũng bị đưa vào động giống cái.

Nhưng lý do khiến Hồ Nhã ra tay sớm là vì nàng ta tình cờ nghe ngóng được một tin tức từ những kẻ ái mộ mình, rằng thương nhân du mục từ siêu cấp bộ lạc sắp đi ngang qua bộ lạc của họ!

Bạch Loan Loan xinh đẹp như vậy, dù không có khả năng sinh sản cũng chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của thương nhân và được mang đi.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Bạch Loan Loan được đưa tới siêu cấp bộ lạc, có khi còn được những giống đực mạnh mẽ nhất để mắt tới, nàng ta liền ngồi không yên! Nàng ta cần phải tống Bạch Loan Loan vào động giống cái trước khi thương nhân đến!

Trong động của Vu sư, một vị Vu Tộc khoác áo bào trắng, đội mũ lông vũ đủ màu sắc, nâng một tảng đá đen sì, trong miệng đang lẩm bẩm.

Trước Bạch Loan Loan, đã có hai giống cái bước lên kiểm tra.

Nàng vẫn đang mải suy đoán mục đích của Hồ Nhã thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt.

Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đó.

Là Tù Nhung!

Trong đầu lập tức hiện lên một vài hình ảnh hạn chế, bàn tay nóng rực vuốt ve trên người, cơ bắp cứng như đá, sức lực trâu bò vô tận, đúng là một con dã thú đang động dục.

Bạch Loan Loan vội vàng bảo bản thân đừng nghĩ nữa, nhưng hai chân lại không nghe lời mà mềm nhũn.