Al trong nhà bật màn hình ảo, đúng giờ nhắc nhở lịch trình tiếp theo của cậu:
11:50 – Ăn trưa cùng Điện hạ Shafray.
13:30 – Nghỉ trưa.
15:15 – Kiểm tra sức khỏe đột xuất.
16:25 – Lớp học kèn clarinet.
…
Ánh mắt Trần Từ lướt qua lịch trình, dừng lại ở dòng cuối cùng: "Ngày mai 9:00 – diễu hành Hoàng gia."
"Biết rồi." Giọng cậu bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng.
Màn hình ảo thu lại. Cánh tay máy vươn ra từ bức tường, nhẹ nhàng hong khô tóc cho cậu.
Trần Từ ngồi yên bên mép giường, hờ hững nhắm mắt trong làn gió ấm, giống như một con búp bê sứ vô tri, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua, đến khoảnh khắc cậu phải hành động.
Chẳng mấy chốc, tóc đã khô. Bộ trang phục dành cho bữa trưa cùng Đại hoàng tử đã được cánh tay máy gấp ngay ngắn, đặt trên ghế.
Trần Từ cài chặt vòng chống cắn lên cổ, lặng lẽ mặc từng lớp quần áo sang trọng và phức tạp lên người.
Chẳng bao lâu sau, cậu bước ra ngoài. Một nữ hầu Beta đứng đợi ở cửa cúi đầu hành lễ, dẫn cậu lên tầng thượng của cung điện, nhà hàng hoàng gia.
Khi đến nơi, đã có người ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ. Một Alpha cao lớn, khoảng hai mươi bốn tuổi, mái tóc ngắn bạch kim cùng với đôi mắt màu tím violet.
Đại hoàng tử của đế quốc, Shafray Vitaliyevich.
Cũng là vị hôn phu của cậu.
"Xin lỗi để ngài đợi lâu." Trần Từ ngồi xuống đối diện.
"Ta cũng vừa mới đến." Shafray đặt thiết bị liên lạc xuống, gương mặt chẳng tỏ chút cảm xúc. Chỉ thản nhiên nói: "Ăn đi."
Trần Từ khẽ đáp "Ừm", cầm lấy dao nĩa. Đôi tay cậu thon dài, trắng nõn, từng động tác ăn uống đều chuẩn xác và thanh nhã như thể đã được tính toán tỉ mỉ.
Đó là thói quen khắc sâu vào cơ bắp sau những năm tháng luyện tập nghiêm ngặt. Từ khi có ký ức, cậu đã học các lễ nghi dùng bữa phức tạp của hoàng tộc.
Bởi vì cậu không chỉ là một quý tộc, mà còn là Hoàng tử phi tương lai.
Nhưng hôm nay, Trần Từ ăn khá chậm. Cậu vẫn chưa khỏe, những triệu chứng từ kỳ phát tình vẫn đang âm thầm hành hạ cơ thể Omega.
Hương hoa dạ lan lại nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Thế nhưng, Alpha đối diện vẫn thản nhiên ăn cơm, chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào, như thể hoàn toàn không nhận ra.
Thực tế, Shafray thực sự không nhận ra.
Cũng giống như Trần Từ, cả hai đều không ngửi được tin tức tố của đối phương.
Một Omega như Trần Từ, lại còn là Omega cấp cao, đáng lẽ tin tức tố của cậu có thể dễ dàng khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải rơi vào kỳ mẫn cảm.
Trừ khi gen không tương thích, thì mới có thể xuất hiện trường hợp vô cảm này.
Nhưng theo kết quả xét nghiệm nghiêm ngặt, cậu và Shafray hoàn toàn tương thích, thậm chí độ phù hợp còn rất cao.
Chỉ có một khả năng duy nhất, hai người họ vốn chẳng có cảm xúc gì với nhau.
Mối quan hệ giữa Trần Từ và Shafray còn tinh khiết hơn cả nước tinh khiết được chưng cất qua ba mươi tám công đoạn lọc.
Vậy mà chính hai người đó lại bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Trong giới thượng lưu, đây chẳng phải bí mật gì. Đúng hơn, nó giống như một trò cười.
Một cuộc hôn nhân bất hạnh đã được định sẵn, và số phận ấy rơi xuống người Đại hoàng tử cùng đứa con độc nhất của nhà họ Trần. Mục nát từ trong ra ngoài, *đồng sàng dị mộng.
*(Nghĩa đen) Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau. (Nghĩa bóng) Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.*
Không ít người đang chờ xem trò vui.
Shafray từng đề nghị với gia đình hủy bỏ hôn ước.
Ba của Trần Từ, Trần Úy, là vị nguyên soái đã hi sinh vì bảo vệ đế quốc. Dù không có thân phận Hoàng tử phi tương lai, cậu vẫn đường hoàng là một quý tộc.
Cho dù hủy bỏ hôn ước, Trần Từ cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì. Ngược lại, cậu thậm chí còn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.
Nhưng Quốc Vương đã thẳng thừng từ chối, còn nhấn mạnh đây là chuyện không thể thương lượng.
Vậy là đề tài này bị dập tắt từ đó.
Trong suốt bữa ăn, ngoài tiếng dao nĩa chạm vào nhau, giữa hai người không có bất kỳ cuộc đối thoại nào.
Shafray ăn nhanh hơn một chút. Khi đặt dao nĩa xuống, hắn lặng lẽ chờ đối phương, nhưng ánh mắt lại không hề dừng trên người Trần Từ.
So với vị hôn thê, thiết bị liên lạc trên bàn có vẻ hấp dẫn hơn nhiều.
Trần Từ không có khẩu vị, nên cũng sớm kết thúc bữa ăn.
Shafray ngước mắt lên. Cả hai nhìn nhau thoáng chốc, một khoảnh khắc hiếm hoi duy nhất trong suốt bữa trưa.
Sau đó, Alpha và Omega đồng thời đứng dậy.
Shafray cầm áo khoác lên, nói: "Mai gặp, ta sẽ đến đón cậu."
Trần Từ gật đầu khẽ: "Mai gặp."
Shafray rời đi.
Cũng giống như Trần Từ có một buổi chiều dày đặc lịch trình, Đại hoàng tử cũng có vô số công việc phải làm.
Thậm chí, ngay cả bữa trưa với vị hôn thê cũng chỉ là một khung thời gian được sắp xếp trên lịch trình của hắn, dưới danh nghĩa "bồi đắp tình cảm".
Mà Trần Từ cũng chẳng rõ, có cái gì để bồi đắp đâu?
Quay trở lại phòng, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xa xa, một con chim bay ngang qua đỉnh Tháp Trắng, rồi biến mất nơi cuối chân trời.
Lúc này, Al phát ra âm thanh nhắc nhở Trần Từ rằng đã đến giờ nghỉ trưa.
Trần Từ khẽ đáp một tiếng, chuẩn bị đi nghỉ. Mọi thứ xung quanh đều giống như cũ, không hề thay đổi.
Và đó cũng chính là toàn bộ cuộc sống của cậu trong suốt mười tám năm qua.
Cuộc diễu hành vào ngày mai là cơ hội hiếm hoi để cậu rời khỏi Tháp Trắng, hít thở bầu không khí bên ngoài.