Lại nhờ đến dì Hứa.
Lúc mới vào Nhất Trung Lâm Giang, ba đã muốn nhờ dì Hứa giúp cô chuyển vào lớp chọn, nhưng Ôn Sơ Nịnh nói không cần, dù sao lên lớp 11 cũng phải phân ban, thế là thôi.
Thật ra là cô muốn tự mình cố gắng, nhưng lần nào cũng thiếu một hạng.
Cô đã cố gắng rất nhiều rồi.
Ba cô và dì Hứa đã lập gia đình riêng, còn sinh thêm một bé gái, ngoan ngoãn thông minh, được bố mẹ yêu thương.
Em gái cùng cha khác mẹ của cô tên là Ôn Hứa.
Ngay cả cái tên cũng là họ của hai người họ ghép lại.
Còn Chu Mộng trước đây bận rộn tối ngày, với cuộc hôn nhân mới của ba cô cũng chỉ thản nhiên chúc một câu.
Nhưng Ôn Sơ Nịnh luôn cảm thấy Chu Mộng đang trốn tránh.
Lần này thì trốn hẳn ra nước ngoài, để cô một mình đối mặt.
Lúc nhỏ còn chưa cảm thấy gì, lớn lên rồi mới dần nhận ra, thì ra có một số chuyện, một số người… đã sớm thay đổi.
Ví dụ như mỗi lần đến nhà ba, dù dì Hứa có niềm nở trên mặt thế nào thì cuối cùng vẫn chẳng liên quan gì đến cô.
Mỗi lần cô đến, khi ba không có nhà, dì Hứa cũng chỉ gật đầu với cô một cái, rồi quay sang cười dịu dàng ân cần với con gái mình.
Cô như người ngoài cuộc.
Nhưng Ôn Thiệu Huy dù sao cũng không nỡ bỏ cô, mà Ôn Sơ Nịnh cũng không muốn làm khó ba mình, bình thường cũng rất ít gọi điện.
Ôn Sơ Nịnh lại cầm bút lên, định làm bài, nhưng đầu óc cứ ong ong không thể tập trung.
Khi Ôn Sơ Nịnh ăn cơm xong quay về thì trông ủ rũ, mệt mỏi.
Thật ra cô đã đoán trước được rồi.
Dì Hứa là giáo viên dạy Toán lớp 12 ở Nhất Trung, bình thường vốn đã nghiêm khắc, ít nói, nên Ôn Sơ Nịnh tự nhiên cảm thấy e dè.
Về đến nhà bố, trong nhà khắp nơi đều bày đầy đồ của em gái Ôn Hứa.
Ôn Thiệu Huy nấu cơm, dì Hứa thì đang kèm em gái Ôn Hứa – năm nay lên lớp Bảy – học bài.
Ôn Sơ Nịnh chỉ ngồi ở phòng khách, cũng chẳng biết nên làm gì.
Rồi cô nghe thấy dì Hứa nói với bố: “Dạo này thành tích môn Toán của Ôn Hứa bị tụt mấy hạng, ban đầu còn nghĩ con bé có thể vào lớp Bác Văn của khối trung học cơ sở ở Nhất Trung cơ.”
“Con bé mới học lớp Bảy thôi mà, gấp gì chứ.” Ôn Thiệu Huy cười cười.
“Sao mà không gấp được, vào lớp Bác Văn, nếu giữ được trong top 10 thì có thể được tuyển thẳng lên lớp trọng điểm ở Nhất Trung, giáo dục phải chú trọng từ nhỏ!”
“Đừng tạo áp lực cho con bé quá.”
“Áp lực cái gì mà áp lực! Thi đại học thiếu một điểm là rớt cả mấy ngàn hạng đấy!”
Ôn Thiệu Huy vẫn cười hì hì, tiếng xào nấu trong bếp leng keng vang lên.
Dì Hứa không vui, tự mình vào bếp nấu luôn, đuổi Ôn Thiệu Huy ra ngoài nói chuyện.
Mùi thức ăn thơm lừng thoảng qua từng đợt, những lời nói vô tình hay cố ý đó đều khiến lòng Ôn Sơ Nịnh chua xót, buồn bã.
Hồi cô đi học, chẳng có ai giúp cô học bài, cũng chẳng ai quan tâm cô ăn uống, lạnh nóng, hay điểm số thế nào.
Tốt hay xấu, tất cả đều dựa vào bản thân cố gắng.
Ôn Thiệu Huy đi ra, bóc một quả quýt ngọt đưa cho Ôn Sơ Nịnh.
Ôn Sơ Nịnh cảm ơn, lấy một múi, quýt ngọt mà chẳng thấy ngọt, chua quá chừng.
Ôn Thiệu Huy muốn nói gì đó với cô nhưng vừa mở miệng thì phát hiện ký ức của ông về đứa con gái này vẫn dừng lại ở năm cô sáu tuổi, sau đó thì…
Ôn Sơ Nịnh ngoan ngoãn, ít nói, không giống như Ôn Hứa hoạt bát, lanh lợi, đến cả sở thích của con gái ông cũng không nhớ nổi.
Mỗi lần sinh nhật hay Tết, ngoài việc đưa lì xì ra thì cũng không biết nên tặng gì nữa.
“Học hành cho tốt nhé.”
Cuối cùng Ôn Thiệu Huy chỉ nói một câu như vậy.
“Ba ơi, con làm bài xong rồi, ba vào kiểm tra giúp con đi…”
Ôn Hứa từ trong gọi lớn.
Ôn Thiệu Huy cười cười, bảo cô ăn hạt dưa, bánh kẹo đi, cơm sắp xong rồi, sau đó đứng dậy đi vào trong.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trên ghế sô pha, vốn định nói với ông rằng đầu năm nay cô đã thi đậu chứng chỉ Taekwondo nhưng lời đến cổ họng lại nuốt ngược trở vào.
Tiếng xào nấu, tiếng cười đùa, ngay cả những món bánh kẹo trên bàn cũng đầy ắp sự ấm áp.
Nhưng tất cả lại cách cô quá xa.
Bữa cơm này ăn thật nghẹn ngào, cô chẳng chen nổi một câu nào, chỉ biết cắm đầu ăn.
Dì Hứa nấu ăn nhạt nhẽo, còn Chu Mộng… có lẽ lúc này trong lòng Ôn Sơ Nịnh đang có phần bao dung dành cho mẹ, Chu Mộng nấu cơm thì toàn cháy nồi, cứ làm ầm ĩ trong bếp, cuối cùng bảo cô gọi đồ ăn ngoài, còn nói thích ăn gì thì cứ gọi.
Không biết giờ Chu Mộng bên Anh sống ra sao.
Ăn xong, Ôn Thiệu Huy định tiễn cô về, nhưng Ôn Sơ Nịnh từ chối, nói chỉ đi vài bước là đến trạm xe buýt, nên ông cũng thôi.
Ôn Sơ Nịnh đi bộ về nhà, kết quả thấy Chu Tuấn Dương đang ngồi xem TV.