Thư Tình Babylon

Chương 19

Trần Nhất Lan ở trong đội, làm gì có thời gian ăn mấy thứ tinh tế thế này, bình thường toàn là khẩu phần ăn được phân phối theo dinh dưỡng, đơn giản tiện lợi.

Anh liếc nhìn Ôn Sơ Nịnh, tâm trí lơ đãng.

Trong đầu Trần Nhất Lan thoáng lướt qua một lượt những sở thích lớn nhỏ của Ôn Sơ Nịnh.

Không hiểu sao lại nhớ đến một câu: Bọn họ, đúng kiểu “heo rừng không ăn cám mịn”.

Vậy là anh thẳng thừng bước qua luôn quán đó, Ôn Sơ Nịnh cũng không để ý, đến ngã tư đường, nhìn dòng xe qua lại, mới quay đầu hỏi: “Ê, mình đi quá rồi à?”

“Đi quá rồi. Tối nay cậu mấy giờ về nhà?”

“Giờ nào cũng được, cậu tôi chắc cũng phải chín giờ hơn mới về.”

“Tôi đi bể bơi, hai đứa mình kiếm gì ăn tạm là được.”

“…Trần Nhất Lan.”

Ôn Sơ Nịnh đá bay một viên sỏi nhỏ, “sao cậu nghĩ tôi sẽ đi với cậu?”

“Cậu ở nhà một mình chịu được không?”

Trần Nhất Lan liếc cô một cái, “Tôi giúp cậu đỡ buồn mà cậu còn không vui à.”

“Vui chứ vui chứ, tôi vui muốn chết luôn ấy.”

Giọng Ôn Sơ Nịnh nhẹ như gió, đầu óc bay xa tận đâu.

Vừa rồi cô đang nghĩ gì nhỉ… À, Trần Nhất Lan lúc sáu tuổi.

Phía trước là đèn đỏ, Ôn Sơ Nịnh không nhịn được lại lén nhìn anh thêm cái nữa, ai ngờ Trần Nhất Lan cũng đang nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng rõ ai lúng túng hơn, ngẩn người ra, chẳng ai ngờ lại đúng lúc thế.

Trần Nhất Lan bình thản dời mắt.

Ôn Sơ Nịnh ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng như chai soda vừa mở nắp, bong bóng “xèo xèo” nổ tung, khiến cô không ngừng nghĩ về Trần Nhất Lan lúc sáu tuổi chạy lon ton phía trước, nghĩ đến Trần Nhất Lan mười lăm tuổi lao xuống hồ bơi, nghĩ đến Trần Nhất Lan mười bảy tuổi vai rộng chân dài… Trời đất ơi!

“Đi không đấy!”

Đèn xanh bật lâu rồi mà Ôn Sơ Nịnh vẫn chưa bước, đây lại là con đường lớn rộng thênh thang, Trần Nhất Lan dứt khoát kéo cổ tay cô, lôi cô đi về phía trước.

Ôn Sơ Nịnh cứ như bị kéo lê, bước chân nhẹ bẫng như bay.

Đoạn đường này sao mà dài thế.

Ánh nắng rực rỡ, bóng lưng thiếu niên thẳng tắp vững vàng, gió thổi qua, vạt áo dính vào thắt lưng, phác họa rõ đường nét vòng eo.

Chắc chắn cảm giác sờ vào sẽ rất tuyệt.

…Lại đang nghĩ cái gì vậy!

Nhưng một khi ý nghĩ đó xuất hiện, nó cứ thế lên men trong đầu, cuối cùng biến thành hình ảnh Trần Nhất Lan chui ra khỏi bể bơi.

“Trời nóng lắm à? Mặt cậu sao đỏ thế?”

Khi Trần Nhất Lan buông tay ra, trong đầu Ôn Sơ Nịnh vẫn còn đang chạy “phim cắt cảnh” tua liên tục.

“Đi bên chỗ có bóng mát.”

Lúc này Trần Nhất Lan chỉ nghĩ đến chuyện mau đến tiệm để bật điều hòa, anh cao, nắm cổ tay Ôn Sơ Nịnh, kéo cô đi trong bóng râm dưới tán cây.

"…Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không hiểu à."

Ôn Sơ Nịnh mặt nóng ran, lẩm bẩm nói một câu.

"Thụ thụ bất thân?"

Giọng rất nhỏ, nhưng Trần Nhất Lan vẫn nghe được, anh khinh khỉnh bật cười.

"Vậy người ta còn nói đã nhìn thấy hết thì phải chịu trách nhiệm, cậu nhìn tôi bao nhiêu lần rồi?"

"…Trần Nhất Lan!"

"Có mặt!"

"…"

Ôn Sơ Nịnh đỏ bừng cả mặt, Trần Nhất Lan đi phía trước cô chéo một góc, sải bước dài đi ngược lại, thần thái nhàn tản.

Chỗ cổ tay bị anh kéo qua như vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ, còn có cả vị thanh thanh ngọt dịu của chanh tươi.

Càng nghĩ mặt càng đỏ, tim đập thình thịch, mà người ta lại hoàn toàn không để ý, đi lùi hai bước, nửa cười nửa không, chẳng thể biết được đó là nói thật hay chỉ buột miệng đùa chơi.

Cô không phân biệt được, nhưng tâm trạng thì vì câu nói đó mà trồi lên sụt xuống.

"Cậu ở trong đội cũng hay như thế à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Trần Nhất Lan đút tay vào túi, "dù sao cũng quen nhau hơn mười năm rồi, này này, đặc biệt đều dành cho cậu đấy."

"…"

Một câu trả lời mà khiến Ôn Sơ Nịnh cảm xúc ngổn ngang.

Tất cả những suy nghĩ nhỏ bé của thiếu nữ đều được hai chữ "đặc biệt" ấy xoa dịu.

Nếu phải tìm một cách ví von… thì giống như con sóng tung lên trong gió mùa hè, đứng trên đỉnh sóng, vỡ ra thành vô vàn ánh sáng vàng lấp lánh.

Tất nhiên, giấc mơ thiếu nữ rực rỡ này liền vỡ tan khi vừa đến nơi.

Lại khiến cô nhớ đến một đoạn ký ức khó nói thành lời.

"Hai bát mì lòng bò, hai phần không cay, một phần thêm rau thơm và giấm."

"…"

Ngồi vào quán, đầu óc Ôn Sơ Nịnh hiện lên hàng loạt ký ức giờ nghĩ lại cũng thấy ngượng.

Hồi nhỏ, cô cũng thuộc dạng hoang dã, đặc biệt là khi chơi cùng Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu, toàn một đám con trai.

Ví dụ có lần bọn trẻ trong khu thi ăn dưa hấu, hai người một đội, xem ai ăn xong trước.

Cô và Trần Nhất Lan chung một đội, hai người đối diện nhau, xắn tay áo rồi cắm đầu ăn.

Cuối cùng bụng nhỏ căng tròn, hai đứa nhìn nhau mà cười ngốc.

Thật đáng thương thay cho cô bé hoang dã năm xưa, giờ lại thành cô nàng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn——nhưng trong mắt Trần Nhất Lan chưa chắc đã thế.