“Cảnh mập, nhớ bọn em rồi à?”
“Láo lếu!”
Huấn luyện viên Cảnh Ái Quốc giọng đầy khí thế.
“Hai đứa quay về rồi, còn nhớ phải luyện tập không đấy? Đừng chỉ lo chơi!”
“Có luyện mà! Mới bơi xong còn đang ngâm đá đây.”
Tôn Gia Diệu nghiến răng nghiến lợi, còn không quên khuấy nước cho đá kêu leng keng, “ông đúng là tận tâm thật đấy.”
Cảnh Ái Quốc nghe ra được bọn họ nói thật, cười mấy tiếng rồi vào thẳng vấn đề: “Hai đứa… tính sao?”
“Tôi bơi! Tôi phải đấu tới cùng với con chó trắng An Đông đó!”
Tôn Gia Diệu quay đầu hỏi, “Còn cậu thì sao, Trần Nhất Lan!”
Từ lúc nghe máy đến giờ Trần Nhất Lan vẫn chưa lên tiếng, chỉ nói một câu “yên tâm, tôi vẫn ổn” trước khi vào đây, sau đó thì bị nước đá làm cho tỉnh táo lại.
Anh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh, Ôn Sơ Nịnh cố ý không nghe, nhưng căn phòng nhỏ chỉ lớn vậy, lại mang phong cách cổ, bên trong còn đốt một chút ngải cứu.
Lư hương ngải cứu đặt trên chiếc bàn thấp cạnh Ôn Sơ Nịnh, khói mờ lượn lờ bay lên, ánh sáng từ cửa chớp chưa khép hẳn rơi lốm đốm lên gương mặt trắng trẻo của cô.
“Bơi.”
Chưa đợi Tôn Gia Diệu giục, anh đã đáp.
“Được, để tôi nói trước cho hai đứa biết, năm nay Lâm Giang sẽ tổ chức Hội thao học sinh trung học thành phố. Vừa hay mẹ của Nhất Lan muốn cho hai đứa học mấy tháng, vậy thì nhân danh học sinh Lâm Giang Nhất Trung đi thi bơi luôn đi. Hai đứa bơi cho ra hồn vào, tôi sẽ gọi tổng huấn luyện viên tới xem.”
Cuộc gọi này của Cảnh Ái Quốc là vào ngày thứ ba sau khi hai cậu quay về.
Mấy ngày nay ông cũng bận tối mặt.
Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu là những tuyển thủ nổi bật của đội tỉnh S, nhưng sau khi được chọn vào đội tuyển quốc gia, nơi tụ hội toàn cao thủ, cả hai nhanh chóng lộ ra điểm yếu, thành tích tụt xuống nhóm giữa.
Ban đầu tổng huấn luyện viên kỳ vọng rất cao vào hai người họ, thành tích khởi đầu cũng không tệ, cho đến khi tân binh An Đông xuất hiện – chênh lệch đến bốn giây, mãi mà không thể vượt qua.
Tổng huấn luyện viên bắt đầu có ý kiến, nhất là vì tuổi vàng của vận động viên bơi lội rất ngắn, đi hay ở đều dựa vào thành tích.
Cảnh Ái Quốc là huấn luyện viên đội tỉnh dẫn dắt họ, đồng thời cũng là huấn luyện viên danh nghĩa của đội tuyển quốc gia. Nhờ có ông, hai người không bị loại, nhưng bị chuyển thành vận động viên dự bị. Muốn quay lại vị trí chính thức, chỉ có thể dựa vào thành tích thật tốt.
Điều đó cũng có nghĩa là, mỗi lần thi đấu đều có thể là cơ hội cuối cùng—
Trần Nhất Lan âm thầm tính toán, trong năm nay chỉ còn hai giải đấu lớn nữa.
Càng nghĩ, càng thấy khó khăn.
“À, cái đó chẳng phải chỉ là giải thành phố thôi mà.” Tôn Gia Diệu há miệng nói.
Mấy giải nhỏ thế này, họ gần như không bao giờ tham gia.
“Đúng thế, nhưng dạo này cũng không có giải nào khác.”
Cảnh Ái Quốc nghĩ rồi nói, “cuối năm còn có một giải cấp tỉnh, nhưng chưa chắc hai đứa được tham gia.”
Trần Nhất Lan khẽ nhắm mắt lại: “Giải bơi học sinh trung học tổ chức vào cuối tháng Chín.”
Tôn Gia Diệu phản xạ: “Vậy là chỉ còn một tháng.”
Ôn Sơ Nịnh thật ra không hiểu rõ họ đang bàn gì, nhưng nghe loáng thoáng vài từ khóa, đại khái là một tháng, phải rút ngắn thành tích bốn giây.
Nghĩ đến ví dụ mà Tôn Gia Diệu nói về Phelps và Hagino Kousuke, Ôn Sơ Nịnh cúi đầu, lặng lẽ nhét tai nghe trở lại.
“Thể thao của Lâm Giang Nhất Trung rất kém, tuy có đội bơi nhưng thành tích luôn đội sổ. Hai đứa mà thi thì chắc chắn sẽ đại diện được. Trường có một thầy giáo thể dục, trước đây là học trò của tôi, có thể hướng dẫn hai đứa. Cứ cố gắng hết sức đi.”
Cảnh Ái Quốc thời gian cũng gấp gáp, nói xong thì ngừng vài giây, rồi tiếp, “hai đứa mà đã chọn con đường chuyên nghiệp này… thì không có đường quay đầu đâu.”
Câu nói kết thúc, lại khiến người ta cảm thấy chứa đựng nhiều tâm trạng.
Trần Nhất Lan hiểu rất rõ, đây là một cây cầu độc mộc đầy gian nan hiểm trở, thậm chí còn chẳng tính là một con đường.
Có thể đi qua đã là không dễ, nếu giữa chừng rơi xuống, sau này sẽ đi về đâu?
Chọn con đường này, mọi nỗ lực bỏ ra đều chẳng ai nhìn thấy.
Ai cũng đang gắng sức tiến về phía trước, phải thắng – nếu không sẽ bị loại.
Chu Tuyển Dương không phải kiểu cậu ruột cứng nhắc, ông khá cởi mở, hơn nữa cũng từng gặp Trần Nhất Lan rồi.
Ban đầu đúng là chỉ coi hai đứa là bạn chơi hồi nhỏ, nhưng bây giờ, Chu Tuyển Dương có linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tuy nhiên ông cũng không lo lắng gì, mỗi năm hai đứa chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ hè, cũng không ảnh hưởng đến chuyện học hành, nên ông dứt khoát không xen vào nữa, thậm chí lần này còn…
Ngâm bồn đá chỉ khoảng hai mươi phút, sau khi xong, Chu Tuyển Dương nói sẽ đặt nhà hàng cho tụi nhỏ đi ăn ngoài.