Cảm giác dễ chịu ấy kéo dài… Cho đến khi có người đến bắt chuyện với Trì Trì.
Vừa mới tỉnh ngủ, Trì Trì khó hiểu nhìn chàng trai đứng trước bàn mình. Cậu ta hơi run rẩy, có vẻ rất sợ bị từ chối:
"Tôi tên Lý Duệ, là lớp trưởng của lớp này. Nếu cậu có cần giúp gì thì cứ hỏi tôi..."
[À, lại thêm một con người bị sắc đẹp của ký chủ lừa dối.] 110 thở dài.
Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục làm việc của mình, nhưng rõ ràng sự chú ý đều đổ dồn về phía này. Trì Trì mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
"Cảm ơn cậu nhé, nếu cần gì nhất định tôi sẽ tìm cậu."
Vừa dứt lời, Kỷ Thanh Dương siết chặt cây bút trong tay.
[Thì ra, ai cậu ấy cũng đối xử nhiệt tình như vậy.]
"Được!" Lý Duệ đỏ bừng mặt, lắp bắp rời đi.
Sự thành công của lớp trưởng như châm ngòi cho những người đang quan sát. Ai cũng muốn gây ấn tượng trước mặt cậu học sinh mới xinh đẹp. Trì Trì vẫn giữ phép lịch sự mà lần lượt đáp lại.
Nhưng sắc mặt Kỷ Thanh Dương ngày càng đen, cuối cùng, khi một nam sinh khác vừa mở miệng tự giới thiệu, cậu ta lạnh lùng lên tiếng: "Nói đủ chưa?"
Người kia định phản bác, nhưng khi chạm phải ánh mắt u ám của Kỷ Thanh Dương, lại nhớ đến phong cách làm việc của cậu ta trước giờ, bèn ngượng ngùng rời đi.
Trì Trì ngạc nhiên quay đầu lại, thấy bạn cùng bàn mặt lạnh như tiền, trông có vẻ giận dỗi. Cậu khẽ dùng đầu ngón tay móc nhẹ vào tay áo cậu ta, hỏi:
"Tôi có làm phiền cậu không?"
Hương thơm thanh nhã phảng phất quanh chóp mũi, cổ tay bị kéo nhẹ trở nên cứng ngắc, khí thế bức người vừa nãy của Kỷ Thanh Dương chợt tan thành mây khói:
"Không."
Cậu ta giải thích:
"Chỉ là, thấy có vẻ cậu không thích bị làm phiền bởi quá nhiều người."
Do hoàn cảnh xuất thân, Kỷ Thanh Dương rất nhạy bén với cảm xúc của người khác. Dù Trì Trì không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng cậu ta vẫn nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu.
Trì Trì hơi cong môi, cười khẽ:
"Vậy cảm ơn cậu nhé."
Trong một phòng học khuất nẻo, vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
"Thật quá đáng... Bấy nhiêu năm giao tình mà nói không giúp là không giúp..." Thiếu niên ngẩng đầu khỏi cánh tay, đôi mắt đỏ hoe.
Mấy ngày trước, chuỗi vốn của nhà họ Cố bị đứt, ông Cố tìm đến các gia tộc thân quen nhờ giúp đỡ, nhưng không ai chịu ra tay.
Cố Ngôn Bạch từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu nổi loại ấm ức này. Lời ra tiếng vào bên ngoài khiến cậu không ngẩng đầu nổi, chỉ có thể đến đây để tránh né.