Cơn mưa rào bất chợt trút xuống Trường Đô, mang theo mùi hanh hao của nắng hạ sắp về. Trong đình, mai rơi tan tác, Chu Thái Nghi khoác một tấm áo choàng mỏng, bàn tay gầy guộc chậm rãi đưa từng nét bút. Sương mờ đọng nơi hàng mi, làm ướt đẫm đôi vết chân chim nơi khóe mắt của ông.
Tống Nhã Uyên khẽ đặt lư hương trầm bên cạnh trản đèn đã cạn dầu. Y lặng nhìn cơn mưa đang rả rích trên mái đình, lại cúi xuống nhìn từng đường nét hao gầy như bóng trăng úa trên mặt nước của Chu Thái Nghi.
"Dạo này, thời tiết thất thường, Tiên sinh chú ý sức khỏe, đừng để nhiễm lạnh. Con đã dặn Dĩ An hầm một nồi canh gà, lát nữa người dùng một chút cho ấm dạ." Giọng y mềm mại, như sợ phá vỡ không gian tịch lặng.
Chu Thái Nghi vẫn cặm cụi viết, nét bút đều đều in trên giấy, cất giọng nhẹ nhàng: "Lão phu già rồi, xương cốt cũng rệu rã hết cả rồi." Rồi ông đặt bút xuống, ánh mắt dõi theo màn mưa mịt mù bên ngoài: "Mấy năm nay, ta ẩn dật trong biệt viện này, tường cao tách đôi bầu trời, sắp không nhìn rõ thế sự nữa rồi."
Chu Thái Nghi vươn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Tống Nhã Uyên, cất giọng trầm trầm: "Vết thương trên bụng con thế nào rồi? Còn đau không? Con vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc đêm ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Là con trèo tường tự ngã thôi." Y quay mặt nhìn lên cơn mưa trắng xóa, gió thổi tung từng lọn tóc của y, phủ cơn lạnh lẽo lên chiếc gáy đỏ bừng.
Chu Thái Nghi thở dài: "Đêm hôm đó có phải con trà trộm và Thông Chính Ty ăn cắp công văn?"
Tống Nhã Uyên lặng nhìn mép giấy lay động dưới cơn gió buốt, nhẹ giọng: "Thông Chính Ty giấu ép tấu sớ, không trình lên Nội Các, bỏ mặc tình cảnh của lê dân bách tính. Con cũng chỉ vì lo cho dân chúng mà thôi."
"Tống An Hòa." Giọng Chu Thái Nghi trầm lại, như muốn tan vào từng giọt mưa, ông nói: "Ta biết tại sao con lại làm thế. Ta ủng hộ con đường con đang đi. Có những thứ không thể sửa chữa được nữa, thì nên đập nó đi để xây lại. Nhưng ta không muốn con vì đi con đường này mà đến một ngày nào đó, khi con nhìn lại, con chẳng thể nhận ra được đâu là bản thân mình nữa."
Y thả tiếng im lìm vào khoảng không như một tiếng đàn buồn gảy lên trong một ngày mưa vội vã, rồi tiếng đàn vỡ tan lăn dài theo bọt nước trắng xóa bên hiên nhà.
Chu Thái Nghi xoa đều lên đôi bàn tay lạnh của y, ông dịu dàng nói: "Cơ thể của con vốn đã dễ bệnh rồi. Con có biết Thái y nói, vết thương trên bụng của con suýt đã lấy mạng con hay không? Hai tháng rồi mà vết bầm vẫn chưa tan, đêm con nằm ôm bụng quằn quại chẳng lẽ ta lại không biết sao?"
"Con bị ngựa đá." Tống Nhã Uyên cất giọng lí nhí.
"Sao?"
"Con nói con bị ngựa đá." Y rên ư ử, cúi mặt xuống nhìn hai bàn chân của mình.
Ánh mắt Chu Thái Nghi như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tống Nhã Uyên liền ngẩng đầu lên, hai má đỏ bừng bừng, y đánh mắt sang hướng khác, giọng thủ thỉ: "Con nói thật đó. Con bị ngựa đá thật mà." Y dừng lại, rồi đặt một bàn tay xoa lên vết thương trên bụng, giọng thì thầm: "Nó dùng cả hai chân đá con. Đau lắm. Con bị văng đi mấy trượng."
Rồi y đưa tay lên xoa cổ tay mình, chỉ thấy cổ tay trống rỗng không có chiếc vòng bạc. Tống Nhã Uyên thở dài, cất giọng thỏ thẻ: "Chủ của con ngựa còn muốn cắn con nữa. Hắn cũng lấy trộm đồ của con luôn rồi. Con đòi rồi, nhưng hắn không trả."
Chu Thái Nghi đưa tay xoa đầu y, ánh mắt ông dịu dàng. Rốt cuộc thì ai đã khiến Tống Nhã Uyên tủi thân đến mức này?
Đào Dĩ An từ ngoài chạy vào, trên người còn vương mùi mưa lạnh. Hắn lắc đầu mấy cái, vẩy đi mấy giọt nước còn chảy dọc từ cằm xuống cổ áo, thuận tay phủ sạch vạt áo ướt sũng. Rồi mới nhếch môi cười khổ, ánh mắt ái ngại lặng lẽ nhìn Chu Thái Nghi. Chu Thái Nghi điềm nhiên như tượng đá, không thèm đoái hoài đến hắn dù chỉ là một cái liếc mắt. Đào Dĩ An đành tìm kiếm sự an ủi từ phía Tống Nhã Uyên, lại chỉ thấy một tia ghét bỏ không chút che đậy nảy ra từ đôi mắt phượng đẹp đến nao lòng của y, như thể hắn vừa mang theo bùn đất nhơ nhớp bước vào một bức tranh thủy mặc thanh tịnh.
Đào Dĩ An cứng đờ, nụ cười méo xệch nơi khóe môi còn chưa kịp thu lại, chỉ đành rầu rĩ ngồi xuống một góc. Hắn rót cho mình một chén trà nóng, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chén sứ, đợi hơi ấm len lỏi vào đầu ngón tay mới thong thả mở miệng.
"Năm nay mưa đến sớm, nước sông Thùy An sớm muộn cũng dâng cao. Đám quan viên của ba thành Đăng Châu, Thái Thục, Khánh Gia lặn lội đường xa vào kinh, giờ đang tấp nập ở ngoài thành."
Tống Nhã Uyên khẽ động mi mắt, ánh nhìn chìm vào cơn mưa triền miên không dứt. Y nhớ đến những công văn lấy trộm ở Thông Chính Ty mấy hôm trước, rồi trí nghĩa vất vưởng miên man, tan vào cơn mưa lạnh.
Giọng Đào Dĩ An như tiếng ca cầm giọng lên: "Tiên sinh, năm nay mưa lớn thế này, đê điều ở ba thành chịu thế nào nổi qua một năm nữa chứ. Năm ngoái đê vỡ, nước tràn ngập cả ba thành, mà Công Bộ lại chỉ cho người chắp vá qua loa. Mấy tháng trước con đi Đăng Châu, thấy đê điều chẳng khác gì bùn nhão trét lên vách mục cả. Đấy, giờ bị hỏi đến thì Công Bộ lại đổ cho Hộ Bộ chậm trễ không xuất bạc, Hộ Bộ lại vin vào cớ quốc khố đã chi gần hết cho hai quân ở Bắc Mạc và Hoằng Tây mà đùn đẩy trách nhiệm. Quan viên địa phương dâng tấu khẩn cầu, lại bị Thông Chính Ty giấu nhẹm đi. Hoàng thượng nhìn thấy mà cứ mặc kệ thôi sao?"
Tống Nhã Uyên gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư. Chu Thái Nghi lặng nhìn màn mưa. Đào Dĩ An lại khe khẽ thở dài. Một lát sau, Chu Thái Nghi mới chậm rãi cất giọng nặng nề như một lời ai điếu dành cho một thời đại sắp tàn.
"Chuyện này, nếu muốn nói, thì phải nói từ những năm cuối Thiên Ứng khi Hoàng thượng đoạt binh. Lúc ấy binh quyền trong tay của Hoàng thượng còn non trẻ, lại bị thế lực của các thế gia cầm tù. Hoàng thượng thân cô thế cô, đương nhiên phải nhún nhường các thế gia để dựng vương nghiệp. Nhưng các thế gia ở Trường Đô có khác gì cỏ hương bài, rễ càng sâu càng bén, càng cắt càng mọc, muốn trừ khử nào có dễ. Sau này, khi Cảnh Bạch Nghiên chết trận, Cấm quân như rắn mất đầu, Hoàng thượng lúc đó mới có cơ hội xây dựng quân đội của riêng mình. Nhưng lại chẳng thể nhổ đi những rễ cây hương bài đã bén rễ khắp Trường Đô. Hoàng thượng chỉ có binh, không có quyền, có khác gì kẻ cầm diều không giữ giây đâu."
Tiếng Chu Thái Nghi luồn vào từng sợi mưa, ông chậm rãi nói tiếp: "Hộ Bộ, Công Bộ, Lại Bộ tất cả đều nằm trong tay các thế gia. Triều đình dù có mười vạn hộc bạc, cũng bị bòn rút hết sạch thôi. Giờ một quan nhậm chức, ba mươi quan cất giấu, quan lại tham ô như ruồi bâu xác thối. Quốc khố khánh kiệt thì lấy đâu ngân lượng mà lo cho bách tính chứ? Bệ hạ không phải không muốn giúp, mà là không thể. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong."
Chu Thái Nghi cầm lấy chung trà đã nguội, không uống, ông chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt tư lự của Tống Nhã Uyên, rồi nói: "Người có thể nhổ sạch những rễ cây mục nát, nhưng lại chẳng đủ sức lay chuyển cả khu rừng. Một thánh chỉ chiếu xuống từ hoàng cung có thể lật đổ Công Bộ trong gang tấc, nhưng ngay hôm sau, Lại Bộ sẽ lại tâu lên một bản danh sách quan lại mới, toàn bộ đều là người của thế gia. Một đạo lệnh có thể buộc Hộ Bộ phải xuất bạc cứu tế nhân dân, nhưng ngày mai, quốc khố sẽ lại có một bản tấu trình khác, nói rằng ngân lượng đã được phân bổ từ trước rồi, hiện tại triều đình chẳng còn lấy một xu."
"Sớm muộn gì cũng có người nhổ sạch đám cỏ hương bài này thôi." Tống Nhã Uyên nhẹ giọng, rồi quay qua nhìn Đào Dĩ An: "Đám quan viên ba thành giờ đang ở đâu?"
"Ở phố Hương Nham." Đào Dĩ An đáp.
Chu Thái Nghi quay qua nhìn y, lạnh giọng hỏi: "Con định làm gì?"
Y chống tay xuống bàn, đỡ lấy cằm mình, rồi đặt ánh mắt xa xôi, khẽ nói: "Con chỉ muốn giúp họ thôi mà."
Gió lạnh luồn vào lớp áo đỏ của y, qua thớ vải mỏng đập dữ dội lên ngực của Tống Nhã Uyên, khiến y ho lên khù khụ. Chu Thái Nghi quay ra vuốt nhẹ lên lưng y. Đào Dĩ An liền chạy xuống bếp, rồi lại chạy lên, trên tay bưng một bát thuốc còn bốc khói, mùi thuốc bắc liền quyện đặc lấy không khí, đánh tan đi hương hoa quế nhàn nhạt trên người y.
Chu Thái Nghi nhìn Tống Nhã Uyên chậm rãi múc từng thìa thuốc đưa lên môi. Y rất sợ đắng, nhưng lại uống rất chậm như thể đang nhấm nháp vị đắng nơi đầu lưỡi chẳng chút bận tâm, một thìa lại một thìa, thờ ơ lãnh đạm. Tống Nhã Uyên nhận lấy khăn tay, hờ hững lau khóe miệng, động tác nhẹ nhàng như lau đi một vết bụi vô nghĩa.
Chu Thái Nghi thả một hơi thở thật dài: "Con ấy, lúc nào cũng muốn làm ta lo chết mới chịu. Chuyện quan viên ba thành con đừng vội."
Tống Nhã Uyên khẽ cười: "Không sao đâu tiên sinh. Con khỏe mà."
"Vết bầm trên bụng Điện hạ đã tan chưa?" Đào Dĩ An nhẹ giọng hỏi.
"Chưa nữa." Y lại đưa tay xoa bụng, cười mỉm: "Đau lắm. Tan không được."
"Để ta xem con từ sau còn dám trốn ra ngoài vào ban đêm, để ngựa đá nữa không?"
"Điện hạ bị ngựa đá à?" Đào Dĩ An trố mắt hỏi.
"Ừ. Nó dùng cả hai chân đá ta cơ. Đau lắm."
Đào Dĩ An thở phào, trầm giọng nói: "Điện hạ không biết chứ, lúc Điện hạ ngất đi, ta và tiên sinh lo như thế nào đâu. Người hôn mê một cái là hôm mê ba ngày liền, tỉnh dậy thì cứ khóc rồi kêu đau thôi. Ta và tiên sinh làm sao biết người bị ngựa đá vào bụng chứ."
Tống Nhã Uyên quay ra nhìn gương mặt nghiêm trọng của Chu Thái Nghi, khẽ cười một nụ cười gượng, rồi nói: "Từ sau con sẽ không để nó đá con nữa."
A Cát tất tả từ ngoài chạy vào, nó rũ vạt áo vài cái, hai má phính phúng dính đầy mưa. Nó nhìn Chu Thái Nghi, lại khe khẽ liếc Đào Dĩ An, đợi sự cho phép của Tống Nhã Uyên, rồi mới nói: "Mấy ngày gần đây con ra ngoài, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Cấm quân hết á. Nào là người khuân đá đội nước này, chẻ củi quét sân này, con còn thấy tất tả lui tới hơn cả hồi còn ra trận nữa cơ. Có khi Lăng Đô đốc này chẳng có gì đặc biệt như người ta đồn đại đâu."
Chu Thái Nghi nhìn màn mưa vẫn rít lấy bầu không, ánh mắt thâm trầm: "Lăng Tiêu Dã này đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. A Cát, đến con cũng bị lừa rồi kìa."
A Cát ngồi xuống cạnh Đào Dĩ An, miệng vẫn chưa khép nhưng vẫn lườm Đào Dĩ An một cái, rồi mới nói tiếp: "Ý tiên sinh là sao ạ?"
"Hắn đang giả heo ăn hổ đấy." Chu Thái Nghi khẽ cười, rồi nhấp một ngụm trà.
Tống Nhã Uyên vươn tay nhàn nhạt vuốt ve men sứ trắng ngà, miệng hờ hững đáp lời: "Hắn vội vã thúc ép Cấm Quân chen chân vào mọi việc tạp nham ở Trường Đô, là mượn cớ mà giăng lưới khắp chốn, thâu tóm tin tức bốn bề. Nhưng chính hắn cũng đang tự lấy đá đập chân mình. Cách làm bốc đồng này chẳng khác nào đạp nước động cá, bứt dây động rừng."
Chu Thái Nghi chăm chú quan sát vẻ mặt biến đổi lạ thường của Tống Nhã Uyên, rồi khẽ cười khà một tiếng: "Thế à, hắn cũng có tài đấy chứ. Chỉ tiếc là gặp phải Tống An Hòa con thôi."
Vệt đỏ hồng vô tình lưu lại lâu hơn trên má Tống Nhã Uyên, y đưa tay lên xoa nhẹ gáy mình. Mưa lạc bay vào thấm ướt một góc áo của Tống Nhã Uyên, y quay ra nhìn Đào Dĩ An, rồi nói: "Dĩ An, viết thư gửi cho đám quan viên ba thành, nói Tam hoàng tử muốn mời bọn họ uống rượu."
Đào Dĩ An đứng dậy đi ngay. A Cát tất bật dìu Chu Thái Nghi vào phòng, chỉ để lại bóng lưng của Tống Nhã Uyên như muốn hòa cùng màn mưa dầm dề. Y đứng dậy, vươn tay đỡ lấy những giọt mưa nặng trĩu, rồi đem cả bàn tay ướt nhẹp, khẽ chạm lên gáy mình.
—
Mấy ngày nay, bầu trời Trường Đô chìm trong cơn u ám, sắc xám xịt phủ kín những mái ngói rêu phong. Tống Nhã Uyên ngồi trên lầu cao, lặng lẽ nhìn xuống đoàn người tấp nập. Trời giữa trưa lại chỉ thấy đôi ánh nắng nhàn nhạt vờn trên mái tóc của y. Tống Nhã Uyên vươn tay khép hờ cửa sổ, lặng lẽ nhìn đám quan viên gương mặt mỗi người một vẻ, đang nhìn chằm chằm vào y.
Y vươn tay chống cằm, nghiêng đầu chậm rãi nói: "Ta nghe nói các vị vượt đường xá xa xôi đến đây cũng không dễ dàng gì. Đây là rượu quế, ta ủ từ lúc còn nhỏ. Nay có dịp muốn mời các vị một chén."
Đám quan viên nháo nhác nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng trước, chỉ để mặc vài sợi ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi lên những gương mặt hốc hác. Cuối cùng quan Đô Ti Thái Thục, đem ánh mắt ái ngại nhìn quanh quất khắp căn phòng, rồi mới lên tiếng: "Điện hạ cũng biết, thần và các vị đại nhân đây lần này vào kinh là trái với quy củ. Nhưng năm nay nước sông dâng cao như vậy, thần sợ dân chúng ba thành không sống nổi qua mùa lũ năm nay mất."
Tống Nhã Uyên rót một chén rượu, cầm lấy nhưng chẳng uống, y đợi cho đến khi ánh nến phủ hết đôi mắt mơ màng của mình, mới khẽ nói: "Ta cũng là con dân của Đại Khánh, nhìn dân chúng lầm than, ta cũng đau lòng lắm chứ. Các vị cũng biết đấy, ta xưa nay thân thể ốm yếu chẳng thể làm được gì, nhưng ta cảm thấy có các vị ở đây chính là niềm hy vọng của Đại Khánh. Thế cho nên, các vị ở đây không ai sai cả. Nhưng mà nếu các vị chỉ là con rối của đám sâu bọ ngồi ở Công Bộ, thì ta khuyên thật, các vị nên về đi."
Không khí liền đặc quánh lại, chỉ có những tiếng thở thật khẽ vọng lên.
Y ngả người ra sau, đem ánh mắt u ám quét lên từng người: "Ta xưa nay đều bị xem là kẻ bất tài, tuy ta bất tài thật, nhưng lòng thương dân của ta chưa bao giờ nguôi ngoai. Nến các vị nếu đã ở đây rồi, ngồi cùng một bàn rượu với ta rồi, thì chúng ta cũng coi như là những tri kỷ có cùng chí hướng. Ta nói có phải không?"
"Điện hạ nói phải. Chúng thần đều là đau đáu vì nước vì dân, mới cất công vào kinh một chuyến. Chúng thần biết, chuyến đi này cũng giống như năm ngoái thôi, vẫn là quay trở về với hai bàn tay trắng. Hoàng thượng từ chối không gặp chúng thần, quan trên không xét duyệt tấu sớ, chúng thần chỉ có thể tự xoay sở để cứu lấy dân ở thành mình mà thôi." Quan viên Đăng Châu sụt sùi.
Tống Nhã Uyên khẽ mỉm cười, ngửa cổ tu ực chén rượu, rồi khe khẽ nói: "Khi đó là lúc ta chưa được vinh hạnh ngồi đây cùng với các vị kết tình nghĩa tri kỷ. Nhưng giờ chúng ta đều là tri kỷ rồi, ta thân là Tam hoàng tử sao có thể để các vị thiệt thòi."
Rồi y liếc Đào Dĩ An, hắn liền lặng lẽ đặt lên bàn một xấp công văn, mỗi tờ đều có dấu niêm của Thông Chính Ty, tất cả đều đã bị mở, nhưng không qua Nội Các. Tống Nhã Uyên quét mắt lên những gương mặt ngờ nghệch của đám quan viên, dịu dàng nói: "Các vị có thể xem đấy, bao nhiêu bản tấu sớ bị chặn đều ở đây tất thảy. Bao nhiêu ngân sách bị Hộ Bộ treo lại cũng đều nằm ở đây."
"Chuyện này là sao?"
"Sao không qua Nội Các?"
Cả đám quan viên nháo nhác, tiếng rì rầm lẩm bẩm cất lên.
Y khẽ ho một tiếng rồi mới cất lời: "Các vị thấy đấy, một vị hoàng tử tay trói gà không chặt như ta, nhìn thấy cảnh dân chúng sống trong sự bóc lột còn không thể chịu nổi, muốn đem cả cái cơ thể tàn tạ này để đánh với bọn tham quan trong triều đình một trận. Vậy thì chắc chắn các vị đây, sức dài vai rộng, nhất định sẽ giúp triều đình tẩy sạch những thứ ô uế, bẩn thỉu có phải không?"
"Ý của Điện hạ là..."
Y cười chua chát, rồi nói: "Các vị không cần phải làm phản mới có thể đòi lại được sự công bằng cho dân chúng, ta nói có đúng không?" Cả lũ đều gật đầu, y mỉm cười xót xa, lại nói: "Thế cho nên, các vị chỉ cần chứng minh cho Hoàng thượng thấy được sự lo lắng của các vị dành cho dân chúng, sự tai hại của việc triều đình phớt lờ mặc kệ tình cảnh lầm than của dân chúng. Mà muốn làm được điều đó, các vị phải thật đồng lòng."
Tống Nhã Uyên khẽ thở một hơi thật dài, đám quan viên cũng bất giác thở theo y: "Hồi nhỏ, ta được dạy, một cây không làm nên non được. Thế cho nên, hôm nay ta cũng muốn đem chút kiến thức nhỏ nhoi này, giãi bày cùng với các vị. Chỉ cần một hành động của các vị, góp với sự đồng lòng đồng sức của các vị nữa, thì làm sao triều đình có thể không lắng nghe nữa chứ?"
Một viên quan trẻ tuổi, đứng phắt dậy, trừng mắt nói: "Điện hạ, ngài định dùng chúng thần để làm cờ chắn gió ư?"
Y nhếch miệng cười nhạt: "Cái gì mà cờ chắn gió chứ? Các vị lại chỉ cam chịu để bản thân là cờ chắn gió thôi à. Ta không thích thế, ta hy vọng nhiều hơn ở các vị. Ta muốn các vị chính là cơn gió đầu tiên. Các vị hiểu ý ta chứ."
Đám quan viên nhìn nhau rối rít, rồi nâng chén rượu quế lên, tu hàng loạt, lại cùng nhau lục tục ra về. Tống Nhã Uyên ngồi lại trong tửu lâu, y khẽ phất tay, Đào Dĩ An liền đi ra ngoài, chỉ để lại mình y nằm dài trên tràng kỷ, vọng ánh mắt về trước cửa sổ khép hờ.