Năm đó ta và anh em họ Chúc đều xuất thân từ làng quê nghèo, tuy ông ấy là binh liên lạc của ông, nhưng là người rất thông minh, đã nhiều lần phát hiện quân địch phục kích."
"Nếu không phải vì hy sinh cho ông, thành tựu hiện tại của ông ấy chưa chắc đã thấp hơn ông.
Những người sống sót trở về từ chiến trường, được hưởng vinh dự, chẳng lẽ những người hy sinh, lại không có vinh dự sao?
Ông ấy đã hy sinh vì nước, là liệt sĩ được người Hoa Hạ kính ngưỡng!
Nếu như người anh em cũ dưới lòng đất biết cháu gái của mình ở nhà họ Lục, bị đối xử tồi tệ như vậy, thanh danh một đời của ông ấy, lại bị cháu gái ông nói là được mồ tổ phù hộ, sau này dưới suối vàng, ông còn mặt mũi nào để gặp ông ấy."
Nói đến chỗ kích động, l*иg ngực ông nội Lục phập phồng không ngừng, ông cụ nghiêm giọng nói:
"Anh em lão Chúc là liệt sĩ hy sinh vì nước, mà cháu lại sỉ nhục ông ấy là may mắn hy sinh vì ông, đây là bất trung!"
"Ông đã nhiều lần nói, Tuệ Tuế vào nhà họ Lục chúng ta, các cháu phải bảo vệ thân thiện với cô ấy, mà cháu luôn tìm lỗi, đây là bất hiếu!"
"Từ nhỏ gia huấn nhà họ Lục đã dạy cháu, phải làm người tốt bụng bao dung, mà cháu lại tâm địa nhỏ nhen, ích kỷ, đây là bất nhân!"
"Nhà họ Chúc đối với nhà họ Lục chúng ta, đó là ân cứu mạng, là điều chúng ta cả đời cũng khó mà trả hết, nhưng cháu chưa bao giờ nghe lọt tai, đây là bất nghĩa!"
"Lục Tuyết Kha, chỉ với một kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như cháu, không xứng làm người nhà họ Lục.
Đã ông nói điều gì cháu cũng không để tâm, từ nay về sau không cần đến đây nữa, ông coi như không có đứa cháu gái này!"
Lời vừa nói ra.
"Ba!"
"Ông nội!"
"Ngoại!"
***
Người nhà họ Lục không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy, lúc này tự nhiên cũng không còn để ý gì nữa, từng người đều lên tiếng.
Lục Tuyết Kha càng không dám tin, sợ đến nỗi giọt lệ treo trên hàng mi, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng ông nội Lục lại không để ý, nhìn về phía Chúc Tuệ Tuế, giọng điệu chuyển sang ôn hòa.
"Tuệ Tuế, cháu chịu uất ức, là lỗi của ông, không dạy dỗ tốt cháu gái, ông xin lỗi cháu.
Nhưng chuyện ly hôn, đừng nhắc lại nữa, nhà họ Lục dám có một người muốn để cháu và Lan Tự ly hôn, trừ phi không nhận ông già này."
Chúc Tuệ Tuế cũng không ngờ, sự việc sẽ phát triển đến mức này.
Lục Tuyết Kha nói chuyện đúng là khó nghe, nhưng cũng không đến mức bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục.
Vừa rồi sau khi tát hai cái, trong lòng đã thông khoái hơn nhiều, huống chi bây giờ mình mượn thế của ông nội Lục, e rằng Lục Tuyết Kha sẽ không phục mình.
Không chỉ thế, những người khác trong nhà họ Lục đều sẽ vì hành động này của ông nội Lục, mà nảy sinh sự bực tức với mình.
Chúc Tuệ Tuế thở dài.
Làm người nên nương tay, mọi việc còn gặp lại.
Cô muốn bày tỏ mình không dễ bắt nạt, chứ không phải muốn kết thù, trừng phạt quá đáng, dễ chạm đáy phản lại, khi đó ngược lại thêm phiền phức.