Hoàn toàn không ngoài dự đoán.
Chúc Tuệ Tuế thuận theo ý nguyện.
Trong đám đông, cô gái trẻ chứa đầy mộng mơ đã hướng về phía Lục Lan Tự.
Khi Chúc Tuệ Tuế đến tuổi kết hôn hợp pháp, Lục Lan Tự xin nghỉ phép về, cả hai đi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới.
Cứ như vậy, cô trở thành Lục phu nhân.
Năm 79 là thời điểm bận rộn nhất ở đơn vị, Lục Lan Tự ở nhà ba ngày rồi đi, không đưa cô đi cùng.
Chúc Tuệ Tuế trong lòng rất mực yêu thích Lục Lan Tự, thực ra rất muốn theo chồng đi, nhưng anh không nhắc đến, cô cũng không dám nói, sợ làm chồng không vui.
Một mình cô, ở lại Tứ Cửu thành xa lạ, trong lòng không khỏi chua xót.
Nơi đây khác hẳn quê nhà, bất kể là người hay vật, nói thật, Chúc Tuệ Tuế đều rất không quen.
Hơn nữa nhà họ Lục là gia tộc lớn, quy củ cũng không ít, cô lại sống chung với bố mẹ chồng, xuất thân từ gia đình nhỏ, làm trò cười, gây xấu hổ là chuyện thường ngày.
Chúc Tuệ Tuế chỉ có thể tự nhủ, phải học hỏi nhiều, cố gắng nhiều, không làm nhà họ Lục mất mặt, quan trọng nhất là không làm Lục Lan Tự mất mặt.
Cô biết.
Chồng mình rất xuất sắc, tuổi còn trẻ đã đảm nhận chức vụ quan trọng trong quân đội, tiền đồ không thể đo lường.
Nếu không vì món ân tình của ông nội, với điều kiện và thân phận như cô, cả đời này cũng không với tới được người tài hoa xuất chúng như Lục Lan Tự.
Sự chênh lệch thân phận to lớn giữa hai người, cộng thêm việc chồng thường xuyên không ở bên cạnh, những người xung quanh đối xử không tốt, thậm chí là sự không ưa thích của gia đình họ Lục đối với cô.
Khiến Chúc Tuệ Tuế bắt đầu lo được lo mất.
Cô cố gắng hết sức để làm tròn vai trò Lục phu nhân, muốn thay Lục Lan Tự chăm sóc tốt gia đình, ở Tứ Cửu thành tuyệt đối không làm nhà họ Lục mất mặt, dù có người cười nhạo châm chọc, cô đều chỉ biết cắn răng nuốt những khó chịu ấy vào lòng.
Cứ như vậy qua hai mươi năm.
Lục Lan Tự một đường thăng tiến, trở thành người có cấp bậc đáng nể nhất, lại sớm tiếp quản gia tộc lớn họ Lục, trở thành người cầm lái nhà họ Lục.
Ngay cả ở Tứ Cửu thành, cũng khó có thể tìm ra người thứ hai xuất sắc như anh.
Chỉ tiếc…
Cô làm vợ, lại không sinh được cho Lục Lan Tự một mụn con.
Chúc Tuệ Tuế đã thử mọi cách, ban đầu là bàn bạc với Lục Lan Tự, nhưng chồng luôn lấy lý do bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất để qua loa cô, sau này cô đã lén đâm thủng bαo ©αo sυ, nhưng vẫn không thể mang thai.
Sau đó, cô lại tìm đến các danh y, muốn thông qua uống thuốc để mang thai.
Nhưng bị Lục Lan Tự phát hiện.
Ngày đó, Lục Lan Tự đưa cho cô một tờ giấy.
Đó là bệnh án vô sinh của anh. Anh không thể sinh con.
Người đàn ông phong độ đứng trước mặt cô, giọng trầm thấp.
"Tuệ Tuệ, đừng uống thuốc bừa nữa, chúng ta cứ sống như vậy, được không?"
Lúc đó Chúc Tuệ Tuế tin là thật, còn buồn vì điều đó, bản thân không thể có con với người mình yêu.
Nhưng cô sợ Lục Lan Tự buồn, không dám nhắc đến chuyện sinh con nữa.
Tin này, Lục Lan Tự nhanh chóng phát tán ra ngoài.
Cuối cùng cũng ngăn được việc nhà họ Lục thúc giục sinh con, họ cũng tự nhiên trở nên thân thiện với Chúc Tuệ Tuế.
Chỉ là rất lâu sau đó.
Khi Chúc Tuệ Tuế dọn đồ, cô tình cờ phát hiện một giấy chứng nhận thắt ống dẫn tinh đã ngả vàng.
Chúc Tuệ Tuế mới biết, hóa ra không phải Lục Lan Tự không thể sinh, mà là anh không muốn sinh với cô.
Anh ghét cô đến vậy sao, ghét đến mức không muốn có con với cô.