TN70: Tôi Trọng Sinh Quyến Rũ Gã Chồng Quê Mùa Hay Đỏ Mặt

Chương 13.1: Chiến tích huy hoàng của Cố Nam

Tô Niệm Niệm thấy Cố Nam quay đầu, còn vẫy tay với anh, nở một nụ cười rạng rỡ.

Giống như phát sáng vậy, thu hút ánh nhìn của đàn ông.

Đôi mắt Cố Nam không khỏi trầm xuống, không có chút phản ứng nào, bình tĩnh quay đầu lại.

Bàn tay đang vẫy của Tô Niệm Niệm không khỏi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh.

Hai người đều không nói gì, phản ứng của anh cũng rất bình thường.

Nếu không thì cứ có phụ nữ tiếp cận là anh đáp lại, chẳng phải là đồ trăng hoa sao.

Tô Niệm Niệm tự an ủi bản thân như vậy.

"Đây chính là nữ thanh niên trí thức mới đến à? Xinh đẹp thế?"

Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi chưa cưới vợ sau khi nhìn thấy dung mạo của Tô Niệm Niệm, đôi mắt bỗng sáng lên, nói đầy kinh ngạc.

"Xinh đẹp thì có tác dụng gì, nhìn là biết loại vai không thể gánh tay không thể xách.

Kiếm được mấy công điểm?"

Một bà thím bên cạnh nghe vậy, mặt đầy khinh thường, nhìn Tô Niệm Niệm lầm bầm một câu.

"Xinh đẹp làm sao không có tác dụng, nếu ông đây có được một người vợ như vậy, tôi thà để cô ta nằm trên giường kang ở nhà hàng ngày chờ hầu hạ tôi.

Tôi sẽ không để cô ta xuống đất, còn kiếm gì là công điểm?"

Một gã độc thân hơn ba mươi tuổi bên cạnh bà thím lộ nụ cười dâʍ đãиɠ, vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Nghe vậy, Cố Nam liếc nhìn qua.

Gã độc thân đó đột nhiên rùng mình, quay đầu nhìn Cố Nam.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thật sự có cảm giác lạnh toát cả người.

Chuyện xa không nói, vào đầu đông năm ngoái, lợn rừng trên núi có lẽ đói quá, hai con đã xuống núi.

Húc bị thương mấy người, trong đó có một dân làng bị nanh lợn rừng móc thủng bụng, suýt chết.

Đội sản xuất của thôn tổ chức những thanh niên khỏe mạnh đi đối phó với lợn rừng, hơn mười người sức dài vai rộng vật lộn rất lâu vẫn không thể hạ gục, còn có thêm bốn người bị thương.

Nếu không phải Cố Nam xuất hiện, một tay cầm liềm, một tay cầm rìu, gϊếŧ chết hai con lợn rừng, không biết thôn làng sẽ gặp phải chuyện lớn như thế nào, bao nhiêu người sẽ gặp họa.

Anh ta vẫn nhớ khi Cố Nam một mình gϊếŧ hai con lợn rừng nặng hai ba trăm cân, toàn thân đẫm máu, mặt, cổ, đều là một màu đỏ tươi.

Giống như Diêm Vương từ địa ngục, hoặc là một vị tướng quân tắm máu chiến đấu trên chiến trường.

Chỉ một trận đó, hình tượng của Cố Nam đã đủ để khiến người trong thôn kính nhi viễn chi.