Công chúa tóc đen siết chặt vạt váy. Ngay khi cô còn đang do dự, định mở miệng nói gì đó thì Andyvere đã lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát: “Tôi đồng ý với người.”
“Tôi sẽ lưu lại thị trấn Coca thêm một khoảng thời gian.”
Ivanna lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng Andyvere lại dội ngay một gáo nước lạnh lên niềm hân hoan ấy:
“Nhưng tôi cũng không tiện ở bên ngoài quá lâu. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi vẫn sẽ tuân theo sự sắp xếp của giáo hội mà quay về trong thời hạn quy định.”
“Như vậy là đủ rồi! Cảm tạ ngài rất nhiều, Thánh Tử đại nhân!” Ivanna tươi cười rạng rỡ, nâng váy nhún chân hành lễ, sau đó hớn hở nói một câu “Vậy tôi không quấy rầy ngài nữa”, rồi lập tức rời đi.
Andyvere nhìn theo bóng dáng công chúa không hề giữ vẻ kiểu cách, khẽ bật cười, rồi lên tiếng: “Camilla.”
Camilla hiểu ý của Thánh tử nhà mình, gật đầu nhẹ, lặng lẽ đi theo sau Ivanna, cùng cô rời khỏi hoa viên.
Chỉ còn lại Andyvere một mình trong khu vườn.
Thừa dịp không có ai, Andyvere xoa xoa vai, nãy giờ hắn vẫn cố gắng giữ tư thế nghiêm trang, tranh thủ hiện tại tha lỏng một chút. Sau đó, liền chuyển ảnh mắt về khoảng đất trống, không một bóng người và mở miệng nói: “Cậu vừa rồi có phải đang lén lút làm gì đó đúng không?”
Hiện trường trầm mặc trong hai giây, một trận pháp truyền tống màu đen xuất hiện trước mặt Andyvere. Từ trong đó bước ra là Phong Tuyền, tựa người vào một cột đá, lười biếng đáp lại:
“Tự quay bản thân thì sao gọi là quay lén được?”
Biểu cảm của Andyvere hơi vi diệu: “Cậu quay người khác thì thôi đi, đằng này quay ta đang tắm làm gì?”
“Hy sinh một chút vì đại nghiệp đi.” Phong Tuyền nói tỉnh bơ.
“Mẹ ơi, chỗ này có biếи ŧɦái.” Thánh Tử tóc vàng che mặt ra vẻ không dám nhìn.
Trong cùng một không gian, Andyvere không ngần ngại đứng dưới ánh mặt trời, còn Phong Tuyền thì núp trong bóng râm của cột đá, khoác áo choàng che kín.
Tóc dài của Phong Tuyền bị mũ trùm che gần hết, chỉ còn vài sợi thò ra bên ngoài. Hắn hơi nghiêng đầu, tóc cũng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác.
Andyvere nhìn Phong Tuyền một cái, rồi đặt quyển sách mà nãy giờ đang giả vờ đọc xuống, khẽ nói: “Cô ấy gần đây tìm ta rất nhiều lần. Phải nói rằng, đứa nhỏ đó đúng là không giỏi nói dối.”
“Dựa trên tình hình hiện tại, có lẽ cô ấy đã mơ thấy điều gì đó đặc biệt… có liên quan đến chúng ta?”
Người được nhắc đến trong lời của Andyvere đương nhiên chính là công chúa Ivanna vừa mới rời đi.
“Không nhất định. Nhân tố có khả năng gây náo loạn còn có thể là người chơi.” Phong Tuyền trầm ngâm. “Tất cả là do hiệu ứng cơ học lượng tử gì đó.”
“Gặp gì không hiểu là đổ tại cơ học lượng tử, thật không hổ là cậu.” Andyvere châm chọc.
Đang mệt mỏi vì thức đêm chỉnh trailer, Phong Tuyền xoa thái dương, không có tâm trạng đấu khẩu.
Thấy vẻ mệt mỏi không giấu được trên mặt Phong Tuyền, Andyvere hiếm khi tốt bụng, cũng hơi mềm lòng.
Hắn thu lại ánh sáng êm dịu như thể phát ra từ bản thân, vươn tay ấn vai Phong Tuyền, đẩy cậu ngồi xuống bên cạnh: “Được rồi, được rồi, ông chủ, để ta bóp vai cho ngài một chút.”
Phong Tuyền bị động ngồi xuống, Andyvere đưa tay đặt lên thái dương của cậu.
Andyvere không có kỹ năng mát xa gì đặc biệt, cùng lắm chỉ là bắt chước mấy kỹ thuật vật lý trị liệu cơ bản nhất.
Khi Phong Tuyền bắt đầu mơ màng sắp ngủ, đột nhiên cảm giác thái dương như bị điện giật một cái.
Hắn lập tức mở bừng mắt, đầu óc tỉnh táo lạ thường, đồng tử giật nhẹ, quay sang nhìn Andyvere đang ung dung thu hồi ngón tay vừa thi triển ma pháp ánh sáng.
Andyvere nở nụ cười thân thiện, hệt như một thầy giáo chủ nhiệm hiền hòa, dịu dàng nói: “Làm công thì phải có tinh thần làm công, làm công là người cao quý! Ngủ gì mà ngủ? Có thấy ai lười như cậu không?”
“Thế nào? Tỉnh chưa? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa? Bất ngờ chưa? Cảm động chưa?”
Phong Tuyền: “…”
Đúng là cậu đã tỉnh. Cả đầu óc lẫn cơ thể đều tỉnh táo vô cùng. Phong Tuyền bi thương cực kỳ.
“Ngươi chính là nhà tư bản ác độc trong truyền thuyết đó sao?! Đến tư bản thật cũng không bóc lột như ngươi!”
“Tính cách ác liệt thế này của ngươi rốt cuộc là do ai tạo nên?!”
Trước lời buộc tội đó, Andyvere điềm nhiên đáp:
“Không phải là cậu thiết lập cho ta như vậy sao? Cậu phải tự hỏi bản thân chứ.”
“Ta đã nỗ lực diễn đúng thiết lập nhân vật, chẳng lẽ cậu không tính thưởng cho ta đánh giá năm sau, kèm thêm một cái thơm má nồng nàn sao?”
“Buồn nôn quá rồi, dừng lại ngay.” Phong Tuyền theo bản năng đáp lại.
Thấy Phong Tuyền đã hoàn toàn hồi phục, Andyvere vẫy tay chào:
“Camilla chắc sắp quay lại rồi. Gặp lại ở trấn Coca nhé ~ bản thể thân yêu của ta.”
Phong Tuyền thở dài: “Chờ đã.”
***
Vì thế, sau khi cập nhật kết thúc, Andyvere nhận được tinh cầu ký ức do Phong Tuyền truyền lại bằng năng lượng ma pháp.
Sau khi mở ra, hắn nhìn dòng chữ bay qua như làn đạn, đọc được một phần nội dung nào đó, Thánh Tử tóc vàng hoàn toàn trầm mặc.
Mức độ “ô nhiễm” của những dòng chữ này đã đạt đỉnh điểm ngay khi hắn vừa xuất hiện trên trailer:
【Thánh Tử là vợ tao! (bò sát)(vặn vẹo)(liếʍ màn hình)】
【Hehe… Thánh Tử… Vợ của ta… Ta yêu Thánh Tử… hehe】
【Mẹ hỏi sao tôi lại quỳ liếʍ màn hình! Chỉ có thể nói tôi đã gặp được vợ.】
Andyvere vẫn giữ nguyên nụ cười, thu lại thủy tinh cầu, sau đó đặt đầu lên bàn.
Camilla bước vào, thấy vậy liền mở miệng gọi: “Thánh Tử đại nhân?”
Andyvere: “Không sao đâu, Camilla.”
“Ta chỉ là… cảm thấy có lẽ mình cần được thanh tẩy một chút.”
Camilla khẽ chớp mắt, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc.