Thời Đại Này, Có Được Mỹ Nhân Làm Chồng, Chỉ Dành Cho Mình Cô

Chương 17

Thấy Tạ U bước ra, ông nở một nụ cười hiền hậu: "Dậy rồi à con? Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Ba đã nhờ mẹ con xin phép đội trưởng cho con nghỉ mấy hôm rồi, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Bữa sáng ba vẫn để phần còn nóng trong nồi đấy, con ra ăn chút gì lót dạ đi. Trưa nay ba sẽ nấu món gì ngon ngon cho con."

Nói rồi, ông liền đứng dậy định đi dọn bữa sáng cho Tạ U. Thấy ông đi lại có vẻ vẫn ổn, Tạ U liền nói để cô tự làm rồi đi ra giếng múc nước rửa mặt.

Nhà không có bàn chải đánh răng vì quá nghèo. Nhưng xem ra gia đình này cũng tương đối chú trọng vệ sinh, họ thường dùng những cành cây nhỏ tước vỏ, kết hợp với một ít muối để chà răng tạm.

Mà thực ra, chủ yếu là cũng chẳng có gì ngon mà ăn, nên vấn đề sâu răng cũng không đáng kể lắm.

Tạ U lại một lần nữa có nhận thức sâu sắc về cái nghèo đến cùng cực của gia đình họ Tạ này.

Cô đi đến bên bàn ăn đơn sơ ngồi xuống, bữa sáng đã được Chu Từ dọn ra sẵn.

Bữa sáng gồm một cái bánh bột ngô, một bát cháo khoai lang, ăn kèm với một ít dưa cải muối chua. Đặc biệt, bên cạnh còn có thêm một quả trứng gà luộc trắng nõn.

Bữa sáng như thế này được xem là tiêu chuẩn bình thường trong thôn, nhà nào cũng ăn tương tự vậy. Việc có thêm một quả trứng gà chắc chắn là vì Chu Từ thấy cô hôm qua bị một phen kinh sợ nên cố ý thêm vào để dỗ dành, an ủi cô.

Chu Từ quay lại chỗ ngồi ban nãy, tiếp tục công việc khâu đế giày dang dở, miệng thì giục cô ăn nhanh lên.

"Mới hơn mười giờ sáng thôi, còn lâu mới đến bữa trưa. Con ăn nhanh lên kẻo nguội."

Tạ U gật đầu, rồi lại liếc nhìn Chu Từ với ánh mắt có chút kỳ lạ. Cái việc khâu vá đế giày này, ở thế giới trước kia của cô, đa phần đều là phụ nữ làm.

Ban đầu cô cứ ngỡ cảnh tượng một người đàn ông ngồi khâu vá sẽ rất kỳ quặc, nhưng nhìn Chu Từ lúc này lại hoàn toàn không có cảm giác đó. Ông đang tỉ mỉ khâu từng đường kim mũi chỉ trên đôi giày vải bé xíu cho đứa con sắp chào đời.

Ánh mắt ông khi nhìn xuống đôi giày nhỏ ngập tràn sự trìu mến và dịu dàng của người cha. Đó là một khung cảnh vô cùng ấm áp và đẹp đẽ.

Nhận ra mình đang nghĩ đâu đâu, Tạ U vội lắc đầu xua đi tạp niệm, rồi cúi xuống húp một ngụm cháo.