"Á! Đau chết tao..."
Lưu Tiểu Kim chưa từng bị đối xử như vậy, cơn đau dữ dội khiến ả ôm lấy mắt cá chân, rêи ɾỉ thảm thiết.
"Con mất dạy kia, chờ tao về mách cha tao, mày coi..."
Lưu Tiểu Kim khó thở, miệng không ngừng phun ra những lời tục tĩu, nước miếng bắn tung tóe giữa không trung.
Tạ U đứng dậy, nhanh chóng lục lại mớ ký ức hỗn độn trong đầu, rồi dồn hết sự chú ý vào ả ta.
Chuyện khác khoan nói, trước hết phải dạy dỗ con người này đã, dám chọc giận cô, đúng là không ai có thể không trả giá.
Ánh mắt cô đảo qua xung quanh, bước chân dài tiến đến bờ sông, nhặt một tảng đá sắc nhọn.
Quay lại đứng cạnh Lưu Tiểu Kim, cô nhìn ả ta bằng ánh mắt vô cảm.
"Mày muốn làm gì? Mày điên rồi à? Gϊếŧ người phải đền mạng đấy..."
Lưu Tiểu Kim chân vẫn còn đau nhức, Tạ Đại Nha thì như biến thành một người khác.
Đối diện với đôi mắt đen láy của Tạ U, không hiểu sao, giữa ngày hè oi ả, ả lại rùng mình.
Ngay sau đó, tảng đá từ trên cao giáng xuống, nện mạnh vào đùi ả.
Lưu Tiểu Kim thậm chí nghe được tiếng xương mình gãy vụn, tiếng la hét thảm thiết vang vọng cả một vùng.
Nhưng ả vì muốn bắt nạt Tạ Đại Nha mà không bị ai phát hiện, nên cố tình chọn một nơi vắng vẻ sau núi.
Lúc này là giữa trưa, hầu hết mọi người trong thôn đều về nhà ăn cơm, ả có kêu trời cũng không thấu, kêu đất cũng không hay.
"Ôi... đau chết tao... đau chết tao... chân tao gãy rồi... cứu mạng... cứu mạng... ai cứu tao với... ô..."
Lưu Tiểu Kim cuộn tròn trên đất, mồ hôi lạnh toát ra, nước mắt nước mũi tèm lem.
Trong đầu ả chỉ toàn nghĩ đến cái chân gãy của mình, lo sợ mình sẽ tàn phế, nỗi kinh hoàng ập đến.
Tạ U thì không hề dừng tay, cô lại tìm một khúc gỗ chắc nịch, đầy gai nhọn, nhằm đúng chỗ đau của ả mà đánh.
Lưu Tiểu Kim không thể né tránh, chỉ có thể đưa tay che chắn những chỗ bị đánh, nhưng khúc gỗ như có mắt, cứ thế mà giáng xuống người ả.
Lưu Tiểu Kim ở trong thôn vốn quen thói hống hách, ngoài việc bị người đàn ông mình yêu làm cho bực tức, ả chưa từng chịu sự đối xử bạo lực như Tạ U.
Ả hối hận rồi, đến con giun xéo lắm cũng quằn, ả đã chọc giận con điên Tạ Đại Nha.
"Tha cho tao... tha cho tao... xin lỗi... Đại Nha... tao sai rồi... tao đáng chết... tao mắt chó khinh người... xin mày tha cho tao..."
Lưu Tiểu Kim nước mũi chảy vào miệng, vừa đau khổ cầu xin, vừa sợ đến vỡ mật.