Làm Sao Nuôi Dưỡng Một Con Hung Thú Diệt Thế

Chương 11

Lâm Phong cố nén cảm giác buồn nôn, nhắm mắt lại một lát. Cơn đau bỏng rát từ vết thương do vụ nổ phía sau khiến anh ấy khó chịu.

Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, người bị nổ tan xác có lẽ chính là anh ấy.

Cố Vu Mạc là người duy nhất còn đứng vững mà không hề hấn gì. Đôi mắt anh trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo đến cực hạn, hoàn toàn lý trí: "Những ai còn có thể hành động, báo số."

---

Những biến động bên ngoài vực thẳm không thể truyền xuống tận đáy.

Cục bông nhỏ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó vẫn hì hục kéo theo chiếc chăn nhỏ, bám theo bước chân của nhóm hai chân lúc nãy.

Trên đường đi, nó tiện thể ăn vài con ô nhiễm cấp thấp ven đường.

Nấm trắng mọc tua tủa, đầu lâu phủ đầy rêu xanh, xác sói hoang chỉ còn lại bộ xương...

Vực thẳm không bao giờ thiếu những sinh vật ô nhiễm kỳ dị.

Nhưng ngoại hình của chúng chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị của cục bông nhỏ.

Càng ô nhiễm càng thỏa mãn.

Cuối cùng, mùi hương thuộc về loài hai chân trong không khí ngày càng đậm đặc, cục bông nhỏ nhanh chóng giấu kỹ chiếc chăn nhỏ của mình.

Nó đột nhiên thấy căng thẳng, thè chiếc lưỡi hồng mềm mại ra liếʍ liếʍ bàn chân tròn như quả măng cụt của mình.

Rồi lại giống như mèo con, dùng chân rửa mặt, bất giác chạm đến thứ gì đó trên trán.

Từ khi sinh ra nó chưa bao giờ thấy được bộ dạng của chính mình, cũng không biết ngoài đôi tai lông xù ra, còn có hai chiếc sừng nhỏ giấu dưới lớp lông mềm mại.

Bàn chân thịt hồng chạm vào, cảm giác mát lạnh.

Sự chú ý của cục bông nhỏ lập tức bị kéo đi, nó vươn móng vuốt ngắn ngủn của mình ra chạm vào chiếc sừng, chơi đùa một cách thích thú.

Chỉ trong chốc lát, nhóm lính đánh thuê đã xuất hiện cách đó không xa.

Một người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt, gầy gò đang quấn băng lên bàn tay. Bàn tay trái của hắn ta có vết bỏng, nhưng những người xung quanh đều không tỏ ra ngạc nhiên.

Một trong số họ lên tiếng:

"Chúng ta đã đi sâu đến thế này rồi mà vẫn chưa thấy con hung thú trong lời tiên tri, nó thực sự tồn tại sao?"

"Lời tiên tri của Vu Nữ chưa bao giờ sai, hung thú xuất thế, nhất định sẽ mang đến đại họa diệt thế."

Cục bông nhỏ nghiêng đầu trong bóng tối, đôi mắt sáng lên.

Nó nghe thấy những người này đang nói chuyện.

Mà quan trọng hơn chính là, nó nghe hiểu!

Bọn họ đang giao tiếp!

Thật thú vị.

Cái đuôi phía sau cục bông nhỏ không nhịn được mà khẽ vẫy nhẹ, nó hưng phấn muốn bước ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, những lời họ nói khiến nó đột ngột dừng lại, thậm chí hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn.

"Chúng ta phải tìm hung thú thế nào?"

"Mọi sinh vật ô nhiễm đều bị vực thẳm hấp dẫn mà tới, nhưng hung thú trong lời tiên tri… là sinh vật được sinh ra từ vực thẳm."

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người lập tức trở nên nặng nề.

Những sinh vật ô nhiễm hình thành do đột biến sinh học đã đáng sợ như vậy, mà cấp bậc càng cao, chúng càng dễ bị vực thẳm thu hút.

Vậy thì… một sinh vật được vực thẳm sinh ra sẽ là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào?

Ngay cả khi tìm thấy nó thì sao? Bọn họ thực sự có thể gϊếŧ được nó ư?

Biết đâu giống như những gì viện nghiên cứu phỏng đoán, tất cả sinh vật ô nhiễm trong vực thẳm chỉ là dinh dưỡng cho nó.

Còn nó, cuối cùng sẽ tiến hóa thành dạng gì, hiện tại loài người hoàn toàn không thể đo lường được.

Cục bông nhỏ chớp chớp mắt, đôi tai tròn tròn của nó không biết từ lúc nào đã cụp xuống, đôi mắt đen láy mở to, cái đuôi cũng cuộn lại.

Những người này… đang nói về nó sao?

Sinh ra từ vực thẳm.

Không phải chính là nó sao?