An An nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay cô lạnh ngắt. Giọng nói của người phụ nữ bí ẩn kia vẫn vang vọng trong tâm trí, từng lời nói như một lưỡi dao cứa sâu vào suy nghĩ của cô.
“Cô sẽ phải trả giá…”
Ai đã gọi cho cô? Là người phụ nữ nào? Và tại sao lại cảnh cáo cô rời xa Hoàng Phong?
Cô chưa kịp định thần thì điện thoại lại sáng lên, lần này là một tin nhắn nặc danh gửi đến.
"Nếu không muốn hối hận, hãy tránh xa anh ấy."
Nhìn dòng tin nhắn lạnh lùng, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng An An. Cô không phải là người dễ dàng tin vào những lời đe dọa vô căn cứ, nhưng lần này, linh cảm của cô mách bảo đây không phải là một chuyện đơn giản.
Sáng hôm sau, khi đến công ty, An An vẫn chưa thể gạt bỏ được cảm giác lo lắng trong lòng. Cô bước vào thang máy, nhưng ngay khi cửa đóng lại, một bàn tay bất ngờ giữ chặt cánh cửa.
Tiểu tam, Lâm Khả Như, người phụ nữ quyến rũ và sắc sảo bước vào.
Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, đường cong lả lướt cùng gương mặt trang điểm hoàn hảo, khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng ánh mắt cô ta lúc này lại sắc bén như dao, chiếu thẳng về phía An An.
An An vẫn đứng yên, ánh mắt điềm tĩnh đối diện với Lâm Khả Như.
“Cô có vẻ rất tự tin nhỉ?” Khả Như khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu.
An An không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.
Lâm Khả Như bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Cô nghĩ Hoàng Phong thật sự yêu cô sao? Một người như anh ấy, có thể có bất kỳ người phụ nữ nào. Cô nghĩ mình đặc biệt đến mức nào?”
An An siết chặt bàn tay, nhưng vẫn không để lộ cảm xúc.
Khả Như tiếp tục thì thầm:
“Chẳng lẽ cô không biết anh ấy đã từng là của tôi?”
An An thoáng sững người. Cô biết Lâm Khả Như là đối tác kinh doanh cũ của Hoàng Phong, nhưng không ngờ giữa họ còn có một mối quan hệ sâu hơn thế.
Thấy biểu cảm thoáng lung lay của An An, Lâm Khả Như nhếch môi hài lòng. Cô ta cúi sát hơn, giọng nói nhỏ nhưng đầy uy hϊếp:
"Nghe đây, tôi không thích chia sẻ. Nếu cô còn không biết thân biết phận, đừng trách tôi không khách sáo."
Đúng lúc đó, thang máy mở ra. Lâm Khả Như cười nhạt rồi rời đi, để lại An An đứng đó với một cảm giác nghèn nghẹn trong lòng.
Buổi tối hôm đó, Hoàng Phong bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà An An. Anh không báo trước, cũng không cần sự cho phép.
“Anh đến đây làm gì?” An An lạnh giọng.
Hoàng Phong không nói, chỉ tiến đến gần cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
“Có phải có người đã đe dọa em?” Anh hỏi, giọng nói trầm thấp.
An An hơi giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. “Không có gì liên quan đến anh.”
Hoàng Phong nheo mắt, ánh nhìn sắc bén. Anh đưa tay giữ lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“An An, em nghĩ mình có thể giấu anh được sao?”
Cô cắn môi, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của anh. Nhưng Hoàng Phong không để cô né tránh.
“Dù là ai đi nữa, em chỉ cần nhớ một điều…” Anh cúi sát, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.
“Em là của anh. Không ai có quyền động đến em.”
An An hít một hơi sâu, cảm giác bị anh giam cầm trong đôi mắt đó khiến tim cô đập nhanh hơn.
Nhưng cô không muốn yếu đuối nữa.
“Vậy còn Lâm Khả Như?” Cô nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên phản kháng lại.
Hoàng Phong thoáng nhíu mày.
“Cô ta nói gì với em?”
“Cô ta nói… anh từng là của cô ta.”
Hoàng Phong im lặng vài giây, sau đó cười khẽ, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp nào.
“Cô ta nói đúng.”
Trái tim An An như bị bóp nghẹt.
Nhưng ngay lập tức, Hoàng Phong siết chặt eo cô, kéo cô sát vào lòng. Giọng nói của anh vang lên đầy bá đạo:
“Nhưng em cần nhớ một điều, An An… Dù quá khứ thế nào, thì hiện tại và tương lai của anh… chỉ có em.”
Bàn tay anh vuốt nhẹ lên má cô, ánh mắt đầy chiếm hữu.
“Nếu em dám rời khỏi anh… Anh sẽ khiến em không thể trốn thoát.”
Ánh mắt Hoàng Phong quá đỗi nguy hiểm, khiến An An cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một chiếc l*иg vô hình.
Nhưng đồng thời, trái tim cô lại rơi vào một vòng xoáy mà chính cô cũng không thể hiểu nổi.