Lãnh Hoàng Phong ngồi trong văn phòng Tổng Giám đốc, gương mặt lạnh lùng đến mức cả phòng làm việc đều như hạ nhiệt.
Lúc này, trợ lý của anh, Phó Kha đứng bên cạnh, không dám thở mạnh.
“Tổng Giám đốc, đây là hồ sơ của thư ký mới.” Anh ta đưa tài liệu lên bàn, ánh mắt liếc nhìn sếp mình một cách cẩn thận.
Lãnh Hoàng Phong không buồn ngẩng đầu lên, chỉ tiện tay lật hồ sơ. Nhưng khi ánh mắt chạm đến cái tên trên đó, đồng tử anh hơi co lại.
Hoàng Ngọc An An.
Là cô!
Người phụ nữ đã lên giường với anh rồi bỏ trốn không dấu vết!
Không ngờ cô lại tự đưa mình đến trước mặt anh thế này.
“Gọi cô ta vào.”
Phó Kha giật mình trước giọng điệu lạnh lẽo của sếp, nhưng vẫn lập tức làm theo.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng Tổng Giám đốc mở ra.
An An bước vào với dáng vẻ chuyên nghiệp. Hôm nay cô mặc một chiếc váy công sở ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi trên bờ vai.
Cô không hề nhận ra người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, chỉ đứng ngay ngắn cúi đầu:
“Chào Tổng Giám đốc, tôi là Hoàng Ngọc An An, thư ký mới của ngài.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự tự tin.
Lãnh Hoàng Phong dựa lưng vào ghế, cười nhạt.
“Thư ký Hoàng, cô thấy tôi có quen không?”
An An hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt cô chạm vào gương mặt tuấn tú trước mặt, cả người cứng đờ.
Là anh ta!
Tổng Giám đốc của tập đoàn Lãnh Thị, đồng thời cũng là người đàn ông đêm hôm đó!
Trái tim cô đập mạnh, đầu óc chấn động đến mức quên cả phản ứng.
Nhìn thấy gương mặt dần tái nhợt của cô, khóe môi Hoàng Phong nhếch lên.
“Xem ra, thư ký Hoàng cũng nhận ra tôi rồi.” Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
An An cảm giác như có một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình. Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Chuyện… chuyện đó đã qua rồi. Tổng Giám đốc, tôi hy vọng ngài có thể công tư phân minh.”
Lãnh Hoàng Phong nhướng mày, chống cằm nhìn cô đầy hứng thú.
“Công tư phân minh? Nhưng hình như tôi vẫn chưa nhận được phí ‘dịch vụ’ lần trước thì phải?”
An An siết chặt tay, gương mặt thoáng ửng đỏ vì xấu hổ lẫn tức giận.
Người đàn ông này… đúng là vô liêm sỉ!
Thấy cô không nói gì, Hoàng Phong đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cô.
Đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay, anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô.
“Nếu em muốn công tư phân minh, vậy thì tôi cũng không ngại để em bù đắp lại chuyện đêm đó.”
An An cảm thấy sống lưng lạnh buốt, bàn tay vô thức siết chặt váy.
“Tôi… tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình.”
“Được thôi.” Hoàng Phong nhếch môi, lùi lại vài bước. “Nhưng thư ký Hoàng, tôi không thích nhân viên không biết nghe lời.”
“Nghe lời?” An An nhíu mày.
“Công việc của thư ký không chỉ đơn giản là xử lý giấy tờ đâu.”
Ánh mắt anh đầy hàm ý, mang theo một tia nguy hiểm.
An An cắn môi, không đáp.
Cô biết… từ giây phút bước vào đây, cô đã không thể trốn thoát khỏi người đàn ông này nữa rồi!