Trùng Đực Ốm Yếu Tay Không Xé Cơ Giáp

Chương 7

Lệ Phù Thanh nheo mắt. Hình như là yêu tộc tên Sidon kia, toàn thân bê bết máu, trông có vẻ bị thương rất nặng.

Do dự một chút, Lệ Phù Thanh nhìn quanh, chọn một con đường tắt để đuổi theo hướng tòa nhà cao tầng.

Hắn không thích nợ ai thứ gì. Yêu tộc kia đã cho hắn một lọ thuốc trị thương, dù hắn không thực sự cần, nhưng dù sao cũng là nợ.

Mới đi được nửa đường, Lệ Phù Thanh đã phải dừng lại, chống đầu gối thở dốc. Mồ hôi chảy xuống từ trán. Thể lực cạn kiệt khiến hắn lo lắng rằng mình còn chưa đuổi kịp thì yêu tộc kia đã mất máu mà chết.

Thở hổn hển mấy hơi, hắn ngẩng đầu lên, thấy một yêu tộc đầy sát khí lao xuống từ trên trời, xông thẳng về phía Sidon đang thoi thóp treo trên tòa nhà cao tầng.

Trùng tộc có khả năng tự phục hồi rất mạnh. Nếu không phải Norn bị tiêm một mũi thuốc ức chế phục hồi khi bị ném khỏi chiến hạm, với khả năng tự phục hồi của trùng cái, chẳng mấy chốc vết thương đã lành. Sidon và đồng bọn cũng không cần mạo hiểm đến chợ đen tìm thuốc phục hồi.

Chính vì điều này, trùng cái quân phản loạn không nghĩ rằng Sidon rơi từ trên cao xuống đã chết, nên mới xuyên qua làn đạn lao xuống.

Sidon ngước mắt nhìn kẻ địch lao xuống, những vết thương xuyên thấu ngực bụng và xé rách cánh xương đang nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu trùng cái kia đến muộn một chút, y có thể hồi phục một chút sức chiến đấu để phản công, nhưng bây giờ thì... không kịp.

Nhận ra kết quả này, đồng tử y co rút. Cố chịu đau, y gắng sức giật giật vai bị xuyên thủng. May mắn thay, y vốn đang treo bên rìa tòa nhà cao tầng. Cú giật này khiến cả người y rơi xuống, tránh được trùng cái kia lao xuống.

Trùng cái kia tấn công hụt, xoay người lao tới lần nữa.

Dùng hết sức lực để giãy giụa lần cuối, Sidon rơi mạnh xuống đất. Máu trào ra từ miệng y. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu kẻ địch lao xuống và bầu trời đầy khói súng. Trong lòng Sidon tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ.

Thấy không kịp nữa, Lệ Phù Thanh buộc phải lấy khẩu đại pháo nhặt được trước đó từ sau lưng ra, đặt lên vai, nhanh chóng nhắm mục tiêu. Ánh sáng đỏ rực tích tụ trong nòng súng.

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên. Luồng sáng tích tụ bắn ra từ nòng súng. Lực giật mạnh khiến Lệ Phù Thanh lùi lại hai bước. Hắn vội vàng chống khẩu pháo lớn xuống đất mới đứng vững.

Trùng cái trên không trung hiểm hóc tránh được luồng đạn bất ngờ. Bị cản trở, gã nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt gã dừng lại ở bóng dáng đang chống súng lớn cách đó không xa. Đồng tử co rút. Trùng đực?!!

Không ngờ khẩu pháo này lại có lực giật mạnh đến vậy, Lệ Phù Thanh hít sâu một hơi. Hắn đưa tay lên, mới phát hiện vai trái không cử động được. Cơn đau kéo dài từ thần hồn che lấp cơn đau trên cơ thể, khiến hắn không nhận ra vai trái bị trật khớp.

Lệ Phù Thanh thuần thục bẻ vai trái về vị trí cũ, rồi nâng khẩu pháo lên, nhắm mục tiêu lần nữa.

Thấy một loạt động tác của hắn, trùng cái kia khựng lại. Trùng đực?

"Ầm!"

Trong khoảnh khắc trùng cái phản loạn mất tập trung, một bóng dáng lao xuống từ trên trời, như đạn pháo nện xuống người trùng cái kia. Hai bóng dáng lập tức rơi xuống đất, bụi cát tung mù mịt.

Nhìn dáng vẻ này, là bạn chứ không phải thù.

Lệ Phù Thanh thở phào nhẹ nhõm, dùng khẩu súng lớn chống người đứng dậy, tiến lên.

Bụi cát tan đi. Mặt đất bị lực va chạm không thua gì đạn pháo tạo thành một cái hố sâu. Hắn đứng bên miệng hố, nhìn xuống.

Trong hố sâu, Norn đang ghì chặt cổ trùng cái phản quân. Lưỡi xương ở khuỷu tay anh đâm sâu vào ngực gã. Trùng cái kia vẫn đang giãy giụa. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Norn. Anh xoay cổ tay, máu tươi ấm nóng bắn tung tóe lên mặt.

Hai nhịp thở trôi qua, Norn ném xác trùng cái kia xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt màu hổ phách dựng đứng của anh tràn ngập sự tàn bạo, hung ác và khát máu, như một con thú dữ tợn.