Nghe thấy giọng nói ấy, Lệ Phù Thanh sững sờ. Hắn không ngờ rằng dù không có ký ức của thân thể này, hắn vẫn có thể hiểu được thứ ngôn ngữ xa lạ của Yêu tộc này.
Thấy hắn đứng bất động tại chỗ, Norn hơi nhíu mày, vẻ mất kiên nhẫn. Anh lại mở miệng, giọng điệu lạnh lùng hơn:
"Lại đây."
Ánh mắt Lệ Phù Thanh dừng trên người Yêu tộc nọ. Hắn không biết đối phương muốn gì, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, vẫn quyết định bước tới.
Khi khoảng cách dần rút ngắn, dung mạo của Yêu tộc kia cũng hiện rõ trong tầm mắt Lệ Phù Thanh. Anh có vóc dáng rất cao, nhưng thân hình lại thon gầy, vai lưng chưa nở rộng như những Yêu tộc trưởng thành. Diện mạo anh dường như vẫn còn vương chút non nớt, đứng giữa lằn ranh giữa thiếu niên và thanh niên.
Làn da màu lúa mạch, đường nét sắc bén, đôi mắt dài và hẹp. Một hoa văn màu đen thần bí bắt đầu từ đuôi mày trái, kéo dài qua gáy rồi chạy thẳng xuống tận mắt cá chân.
Nửa thân trên quấn vải rách nhuốm máu, để lộ những cơ bắp săn chắc được tôi luyện qua vô số trận chém gϊếŧ, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đáng kinh ngạc.
Phía sau là một đôi cánh đen khổng lồ, trông dữ tợn. Mỗi phiến lân vũ trên đó tựa như lưỡi dao thấm đẫm máu, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Ngoài ra, trên cẳng tay và cẳng chân anh còn mọc ra những lưỡi cốt hình răng cưa, toàn thân toát lên sát khí bức người. Kết hợp với sự hoang dã và hung mãnh hằn sâu trong từng đường nét cơ thể, anh mang một vẻ đẹp chết chóc, cũng khiến Lệ Phù Thanh nhận ra, đây là một Yêu tộc sinh ra để gϊếŧ chóc.
Ánh mắt Lệ Phù Thanh dừng lại trên lớp vải quấn quanh nửa thân trên của anh. Bụi bẩn và vết máu đã che phủ hoàn toàn màu sắc nguyên bản của nó. Nhịp thở nặng nề, l*иg ngực phập phồng rõ ràng, tất cả đều cho thấy anh đã bị thương không nhẹ.
Lệ Phù Thanh đánh giá Norn, mà Norn cũng đang quan sát vị "trùng cái" trông chẳng giống trùng cái này chút nào.
Ánh mắt anh dừng lại trên những ngón tay thon dài, tái nhợt, lòng bàn tay vương đầy máu nhưng không hề có vết chai. Chỉ một chi tiết này cũng đủ để nhận định rằng, đối phương không phải trùng đực, nhưng chắc hẳn cũng là loại trùng cái sinh ra trong nhung lụa.
Hắn không phải là trùng cái bản địa.
Tầm mắt Norn lướt qua vệt trùng văn màu đen kéo dài từ má phải xuống cổ của đối phương.
Trong Trùng tộc, trùng văn của á thư có màu trắng, trùng cái là màu đen, còn trùng đực thì hoàn toàn không có trùng văn.
Sau khi xác nhận đối phương thực sự là trùng cái chứ không phải á thư, Norn không khỏi cảm thấy kinh ngạc—một trùng cái lại có thể yếu ớt đến mức gần như không có khả năng chiến đấu.
Sau khi đánh giá xong, anh đưa vật trong tay ra ngoài:
“Cho cậu.”
Lệ Phù Thanh cúi đầu, phát hiện Yêu tộc trước mặt đang đưa cho hắn một thứ kỳ lạ. Hắn không nhận ngay mà chỉ chăm chú quan sát món đồ đó.
Thấy hắn vẫn bất động, Norn liếc mắt nhìn vết thương trên tay mình, cổ tay khẽ lật, không thèm quay đầu lại mà nhắm thẳng về phía sau, bóp cò.
“Pằng!”
Nơi xa, một con hung thú vừa ló ra từ góc đường còn chưa kịp gầm lên đã lập tức nổ tung đầu.
Lệ Phù Thanh thấy vậy, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ thứ vũ khí kỳ lạ này lại có uy lực chẳng kém gì những pháp khí tinh xảo.
“Nó gọi là súng CY9, uy lực tầm trung, thích hợp để đối phó với lũ hung thú cấp thấp này.”
Nói rồi, Norn một lần nữa đưa cây súng tới trước mặt trùng cái.
Loại súng này tuy nhỏ nhưng uy lực không tầm thường, là vũ khí đặc chế dành cho á thư yếu kém và trùng đực. Đối với những trùng cái mạnh mẽ mà nói, từ khoảng mười tuổi bọn họ đã có thể tay không gϊếŧ sạch đám hung thú này trên đất bằng.
Nhưng Norn không nói ra điều đó. Hiếm khi chỉ số EQ của anh hoạt động, anh hiểu rõ không có trùng cái nào thích nghe những lời này cả.
Nghe vậy, Lệ Phù Thanh thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Norn một cái rồi lại cúi xuống quan sát khẩu súng trước mặt. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác mới lạ.
Đây là… đưa cho hắn để phòng thân sao?
Từng ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người không đòi hỏi gì từ hắn, mà lại cho hắn một thứ gì đó.