Trùng Đực Ốm Yếu Tay Không Xé Cơ Giáp

Chương 2

Đồng tử Lệ Phù Thanh co rút mạnh. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Hắn chỉ kịp vội vàng che chắn phần đầu và bụng. Giây tiếp theo, toàn thân hắn bị con thú vung trúng, bắn đi như một viên pháo.

“Rầm!”

Hắn đập mạnh vào một cây cột đá cách đó vài trượng, thân thể run lên vì chấn động dữ dội. Sau một thoáng đình trệ, hắn ngã xuống, rơi thẳng vào đống đổ nát.

Cơn đau sắc bén như lưỡi dao bùng nổ dọc theo xương sống và lưng, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bị cơn đau từ thần hồn áp chế xuống.

Lệ Phù Thanh cố nuốt ngụm máu nóng trào lên cuống họng, ho khan vài tiếng, rồi cắn răng ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bốn con ngươi vàng sẫm của con hung thú đang lao đến.

Dù hắn không còn quá chấp niệm với sự tồn tại của mình, thậm chí đã nghĩ rằng chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, hắn có thể an tâm mà chết, nhưng điều đó không có nghĩa hắn cam tâm làm con mồi. Không có nghĩa hắn chấp nhận bị săn gϊếŧ một cách vô lực như cá nằm trên thớt.

Quan trọng hơn, bất kể là người hay thú, hắn đều ghét cay ghét đắng cái ánh mắt tham lam đó.

Dưới ánh mặt trời, yết hầu Lệ Phù Thanh khẽ động, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm con thú đang gầm gừ trước mặt. Sự chán ghét trong mắt dần hóa thành một tia cuồng bạo. Nhịp đập của mạch máu vang lên mỗi lúc một rõ ràng, như tiếng trống dồn dập bên tai, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cảm giác kỳ lạ trào dâng - sự hưng phấn.

Sâu thẳm trong hắn, một cơn khát máu cuộn trào mãnh liệt, như muốn thúc đẩy hắn xé nát sinh vật trước mặt, tận hưởng dòng máu ấm nóng tuôn trào từ cơ thể nó.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phản bác đánh giá của đồng môn về mình: Tàn bạo, khát máu, gϊếŧ chóc thành tính, không chuyện ác nào không làm.

Hắn quả thực là một tồn tại khiến người người phải buồn nôn, huyết tinh dễ dàng khơi dậy bản năng hung tàn ẩn sâu trong cốt tủy hắn. Linh hồn hắn từ lâu đã mang theo mùi tanh hôi của máu.

Lệ Phù Thanh hít sâu, đôi mắt lóe lên sự kích động tột độ.

Hắn biết rõ thân thể này yếu ớt đến mức không chịu nổi thần thức của hắn - nhưng hắn vẫn không chút do dự thúc giục nó.

Đối với tu sĩ, ngoài vũ khí trong tay và thân thể, còn một thứ sát khí đáng sợ khác - thần thức.

Cơn đau nhói như vạn mũi kim nhọn đồng loạt xuyên qua đại não.

Hắn siết chặt bàn tay run rẩy, gân xanh nổi lên bên cổ, mồ hôi lạnh rịn ra từ trán, từng giọt từng giọt lăn xuống khuôn mặt tái nhợt. Khóe môi hắn khẽ run, vô thức bật ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Đôi mắt phủ một tầng tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm con hung thú. Trong đáy mắt sâu thẳm như đại dương, bóng tối yên tĩnh đến lạnh lẽo, chỉ có từng cơn sóng ngầm cuộn trào.

Hắn chịu đựng đau đớn, một lần nữa hung hăng thúc giục thần thức!

Một luồng tinh thần lực vô hình, sắc bén như đao nhọn, lập tức xuyên vào đại não con thú ngay khoảnh khắc nó há miệng muốn cắn xuống đầu hắn.

“Xoẹt!”

"Rầm!"

Con dã thú khổng lồ đổ sập xuống, bụi đất bắn tung tóe, phủ kín cả người hắn.

"Lạch cạch..."

Từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất.

Trước mắt Lệ Phù Thanh mờ đi trong giây lát, hắn thở hổn hển, cố gắng áp chế sự kích động đầy huyết tinh trong l*иg ngực. Cơn đau buốt từ thần hồn khiến hắn vài lần suýt không thở nổi.

Sau một hồi trấn tĩnh, hắn cúi đầu, qua đồng tử mở rộng của con thú mà nhìn hình ảnh phản chiếu gương mặt mình.

Đôi mắt hắn lúc này đỏ rực đầy tơ máu, mũi vẫn còn rỉ từng dòng huyết.

Hắn hơi khựng lại, cúi xuống gần hơn, cẩn thận quan sát ảnh ngược từ tròng mắt con thú. Vừa rồi, trong một thoáng chớp mắt, hắn dường như thấy… đôi mắt hắn hóa thành màu vàng kim.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, chúng vẫn chỉ là màu hổ phách nhạt.

Hóa ra hắn nhìn nhầm.

Cũng đúng thôi - thân thể này yếu đến mức khó tin, đến mức có lẽ ảo giác và hoa mắt cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Nghĩ đến cái chân trật khớp trước đó và cú va đập làm trật cả eo, Lệ Phù Thanh bất đắc dĩ thở dài.

Hắn giơ tay ấn vào mấy huyệt vị trên cổ, chờ máu mũi dần ngừng chảy, rồi xé một mảnh vải từ vạt áo, thong dong lau sạch máu trên mặt. Sau khi chỉnh trang lại, Lệ Phù Thanh mệt mỏi suy nghĩ.

Tốt rồi. Bây giờ hắn có thể yên tâm đi tìm chết.

Ý nghĩ vừa lướt qua đầu.

"Ầm!"

Một luồng sáng đỏ xẹt qua bầu trời.

Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Một tòa nhà đổ sập ngay phía xa, lửa bùng lên dữ dội, liên lụy đến hai cỗ thi thể ven đường, thịt xương nát vụn, văng tung tóe. Một mảnh bàn tay nhuốm máu bị sóng xung kích thổi bay, rơi ngay trước mặt hắn.

Lệ Phù Thanh trầm mặc.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai vầng mặt trời đỏ rực treo lơ lửng, khói đen cuồn cuộn, âm thanh nổ mạnh vang dội không dứt bên tai.

Những tòa nhà cao tầng sụp đổ, từng bóng người của Yêu tộc rơi xuống từ trên cao, những chiếc phi hành khí bị đạn pháo bắn trúng, nổ tung ngay giữa không trung.

Nơi đây, nơi nào cũng là hủy diệt và tử vong.

Lệ Phù Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Thôi vậy.

Hắn vẫn nên về nhà của thân thể này mà chết.

Dù gì thì chết phơi thây ngoài hoang dã cũng không phải là cách chết có thể diện.

Nghĩ vậy, Lệ Phù Thanh chống tay xuống mặt đất, chậm rãi đứng lên, bước về phía trước nhưng lại đột nhiên khựng lại.

Đúng rồi, nhà của thân thể này… ở đâu?

Không có ký ức của nguyên chủ, Lệ Phù Thanh nhất thời cảm thấy mơ hồ.

Khi hắn còn đang trầm tư suy nghĩ cách tìm đường về nhà của thân thể này, bỗng nhiên cảm giác được một luồng áp lực kỳ lạ, khiến hắn bất giác nghiêng đầu nhìn sang. Đập vào mắt hắn là một ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa sát khí lạnh lẽo khiến người ta chấn động.

Ánh mắt của một con sói săn mồi.

Lệ Phù Thanh thầm đánh giá.

Cùng lúc đó, Norn cũng nhìn thấy hắn. Trái tim anh co rút mạnh một chút.

Trùng đực!