Những lời nhắc nhở chỉ nói đến thế thôi.
Thịnh Cảnh Úc nhìn Lộc Chiêu không nói gì, chuẩn bị quay đi.
Nhưng ngay khi cô vừa xoay người, một tiếng thở dài từ phía sau truyền đến.
Lộc Chiêu đặt nồi mì xuống, trông có vẻ khó chịu: “Nhưng mà tôi thật sự không cảm nhận được lực ở ổ bụng, lần trước thử học theo hướng dẫn trên mạng, suýt nữa đã làm hỏng giọng hát của mình.”
Thịnh Cảnh Úc dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên: “Lộc tiểu thư chưa bao giờ tìm giáo viên để học một cách bài bản sao?”
“Có thể nói là vậy.” Lộc Chiêu gật đầu.
Trước đây cô không phải chưa từng nhờ công ty tìm thầy dạy thanh nhạc,
Nhưng giáo viên thanh nhạc của cô lúc đó lại luôn chú ý đến một học sinh khác.
Cô tự mình mò mẫm học từ đầu đến cuối.
Hình như từ khi cô bước vào ngành này, không ai giúp đỡ cô thật sự.
Cô cô độc, và cảm thấy trống vắng.
“Tôi sẽ chỉ cho cô.”
Khi Lộc Chiêu cảm thấy chút thất vọng, một giọng nói lạnh lùng, vô cảm từ trên đầu cô vang lên.
Giọng nói vang lên cùng lúc với hành động, lúc Lộc Chiêu vừa mới ngẩng đầu, đã thấy Thịnh Cảnh Úc đứng ngay trước mặt, gần trong gang tấc.
Mái tóc dài đen nhánh buông thả có phần tùy ý, vương nhẹ trong tầm mắt của Lộc Chiêu. Hàng mi dày cong như lông quạ xòe ra, ánh sáng xuyên qua hai tầng "rèm cửa" ấy, lặng lẽ hoà vào đôi mắt màu xám bạc, như có những mảnh ánh sáng lấp lánh rơi vào đáy hồ sâu.
Thịnh Cảnh Úc vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại vô thức bước qua ranh giới mà cô ấy luôn cẩn thận giữ với người khác.
Lộc Chiêu nhìn đến sững sờ, phản ứng chậm mất một nhịp.
Cô vừa mới chớp mắt, Thịnh Cảnh Úc đã đưa tay lên về phía cô.
Chất vải của bộ đồ ngủ mỏng manh, đầu ngón tay còn chưa chạm tới đã như cảm nhận được khí tức phả tới gần.
Trái ngược với cái nóng gay gắt của ngày hè, đầu ngón tay của Thịnh Cảnh Úc lại lạnh mát một cách khó hiểu.
Tiếng ve kêu inh ỏi giữa trưa hè như muốn tan chảy cả không gian, vọng vào bên trong căn biệt thự.
Khoảng cách như thế này rõ ràng cũng đã từng xảy ra hôm qua, vậy mà tim Lộc Chiêu lần này lại bất ngờ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
“Thử phát âm từ vị trí này,” Thịnh Cảnh Úc vừa gõ chữ bằng một tay, âm thanh lập tức vang lên từ điện thoại, “đẩy lưỡi lên vòm họng, cô sẽ cảm nhận được sự cộng hưởng với âm tiết này.”
Âm thanh bình thản, lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc nào, kéo Lộc Chiêu trở về hiện thực ngay tức khắc.
Cô cảm nhận được đầu ngón tay của Thịnh Cảnh Úc đang đặt lên vị trí trên cơ thể mình, thử hát lại câu mà vừa nãy cô phải gào thét mới lên được nốt.
“Trầm trầm như làn khói…”
Lộc Chiêu có cảm giác như đỉnh đầu bị ai đó bật mở, trong đầu vang lên một luồng cộng hưởng kỳ diệu.
Vốn đã có chất giọng sáng, giờ cô ngân nga những chữ mà chính tay Thịnh Cảnh Úc viết ra, tiếng hát len qua tai như một làn gió mát lướt nhẹ qua vành tai cô.
Không khí chao đảo trong căn phòng nhỏ, những hương thơm vô hình như tan ra rồi ngập tràn, lặng lẽ bao quanh cả hai.