Ta Cùng Thiên Hậu Ở Chung

Chương 33

Những ngày này cô không có lịch trình công việc, trong thời gian biểu chỉ có mỗi ghi chú ngày kia phải đến phòng thu để thu bài hát cuối cùng trong album nhóm.

Hôm qua ngủ không ngon, nên hôm nay cô quyết định “trả thù” bằng cách ngủ một giấc thật dài, đến khi thức dậy đã gần trưa.

Cả căn nhà vô cùng yên tĩnh, có vẻ như Thịnh Cảnh Úc có việc nên đã ra ngoài từ sớm, ở lối vào vẫn ngay ngắn đặt đôi dép của cô ấy.

Mới chỉ là ngày thứ hai sống chung, nhưng Lộc Chiêu đã bắt đầu hoài niệm những ngày được tự do một mình. Nhân lúc này, cô không chút kiêng dè mà vươn người duỗi một cái thật sảng khoái.

“Ục ục~”

Chỉ là duỗi người một chút thôi mà, vậy mà cái bụng rỗng tuếch lại bắt đầu kháng nghị.

Cô liếc nhìn đồ trong bếp, quyết định tự thưởng cho mình một bữa mì gói xa hoa nhân ngày rảnh rỗi hiếm có.

Nước sôi sùng sục bốc lên từng làn hơi nóng, Lộc Chiêu thành thạo mở tủ lạnh, lấy ra vài loại hải sản ít calo rồi ném vào nồi.

Có lẽ vì cảm thấy chờ hải sản chuyển màu chín hẳn quá nhàm chán, đúng lúc này, màn hình điện thoại cô sáng lên.

Trần Trần gửi tới mấy tấm ảnh mới chỉnh sửa xong.

Trong ánh sáng mờ ảo, sắc trắng của hoa sơn trà càng nổi bật. Cô mặc váy trắng, nằm giữa biển hoa, đôi mắt màu hổ phách khép hờ, tựa như một tín đồ sẵn sàng hiến tế vì thần hoa.

Trên nắp nồi đồng phản chiếu hình bóng của người phía trên, Lộc Chiêu cầm điện thoại, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Cô vốn là người luôn biết tận dụng sắc đẹp của mình để "làm càn", cũng không chút ngại ngần mà thẳng thắn công nhận vẻ đẹp của bản thân.

"Chụp đẹp lắm, tháng này thêm đùi gà cho cậu! Thưởng thêm tiền luôn!!"

"A Chiêu vạn tuế!!"

Trần Trần vui vẻ nhắn lại ngay lập tức.

Thoát khỏi khung chat, Lộc Chiêu tiếp tục phóng to thu nhỏ ảnh, ngắm nghía nhan sắc của mình hết lần này đến lần khác. Tâm trạng vốn đã tốt, giờ lại càng hưng phấn hơn.

Vừa nấu mì, cô vừa không nhịn được mà khe khẽ hát theo bài của Cảnh Vận.

“Thanh minh sơn nguyệt như ánh mắt người, trong veo sắc ngọc, như mộng —”

Giọng hát của Lộc Chiêu rất hay, trong trẻo tựa ngọc va chạm, đặc biệt ở quãng trầm lại càng dễ khiến người ta rung động.

“Trầm trầm… khụ.”

Chỉ là, bài của Cảnh Vận có biên độ rất lớn, từ thấp lên cao, nghe thì dễ nhưng thật ra cực kỳ khó hát.

Lộc Chiêu mãi chìm đắm trong giai điệu, hát đến câu cuối cùng thì mắc kẹt — quãng trầm phía trước khiến cô không kịp lấy hơi để lên quãng cao cuối, kết quả là bị đứt quãng giữa chừng.

Cô nhíu mày, dừng tay khuấy mì lại.

Đã hát đến đây rồi, làm sao có thể bỏ dở được?

Vì thế, Lộc Chiêu quyết định phóng túng bản thân, khẽ hắng giọng một cái, dốc hết hơi, dùng giọng thật ép mình lên nốt cao cuối cùng.

“Trầm trầm như khói, chìm vào biển — !!”

Không kỹ thuật, chỉ có cảm xúc.

Tiếng hát vang lên như tiếng mõ đồng chói tai, thuần túy chỉ để hoàn thành bài hát cho trọn vẹn.

Nhưng Lộc Chiêu lại vô cùng hài lòng, thậm chí còn có chút tự mãn:

“A Chiêu à A Chiêu, mầy nói xem mày thật sự quá tuyệt vời! Cảnh Vận nhập hồn! Nếu Cảnh Vận mà nghe cậu hát, chắc chắn sẽ hối hận vì giải nghệ quá sớm.”

“Thật sự quá tuyệt luôn!”