Ta Cùng Thiên Hậu Ở Chung

Chương 28

Lộc Chiêu suốt đêm chìm trong những giấc mơ hỗn loạn, tốt có, xấu có, tất cả như bị vò nát rồi ném thẳng về phía cô. Cô không kịp né tránh, chỉ có thể giãy giụa trong vòng xoáy ký ức, càng vùng vẫy càng bị kéo xuống sâu hơn.

"Ong ong ong..."

Tiếng rung của điện thoại đột nhiên vang lên, như một cọng rơm cứu mạng, kéo Lộc Chiêu thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Cô bị gọi dậy quá đột ngột, đầu đau như muốn nứt ra, nhắm mắt mò mẫm lung tung rồi nhận cuộc gọi:

“A lô…”

“A Chiêu! Tớ mua bữa sáng rồi! Toàn là món cậu thích ăn đó!”

Trái ngược với giọng nói uể oải của Lộc Chiêu, giọng của Trần Trần vào sáng sớm đã tràn đầy năng lượng, âm lượng quá mức làm cả đầu cô vang ong ong.

Cơn đau đầu càng tệ hơn.

Lộc Chiêu đưa điện thoại ra xa một chút, giọng đầy vẻ ghét bỏ:

“Trần Trần, giọng cậu mà không đi hát nhạc cao thì đúng là phí phạm, tí nữa mà cậu hét thêm chút nữa là tai tớ điếc luôn đấy.”

“Lần sau chú ý, lần sau chú ý.” Trần Trần ngượng ngùng hạ thấp giọng, rồi nhắc nhở cô: “Tớ sắp tới nhà rồi đó, mau xuống đi. Tiểu long bao phải ăn khi còn nóng, để nguội là không ngon nữa đâu!”

Nể tình Trần Trần đã giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng, Lộc Chiêu cũng chẳng buồn trách móc nữa.

Cô xoa nhẹ thái dương, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường:

“Biết rồi…”

Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuyên qua lớp kính, nhưng ngay lập tức bị làn hơi lạnh của điều hòa trung tâm cản lại.

Lộc Chiêu vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp dài, đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần ngủ ngắn in hình hoạt hình rộng rãi.

“Không biết lần này Trần Trần lại mang đến món ngon gì đây.”

Sự mong chờ và cơn đói đồng thời xuất hiện, bước chân của cô cũng vô thức nhanh hơn vài phần.

Vừa mới xuống lầu, cô đã ngửi thấy mùi thơm của dầu nóng chiên rán từ trong bếp lan ra, hương thơm nức mũi, vô cùng hấp dẫn.

Lộc Chiêu còn tưởng Trần Trần đã đến, vội vàng bước vào bếp, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng xa lạ.

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên lớp kính một sắc độ mềm mại.

Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ quét qua cánh tay, tay áo gọn gàng được xắn lên quá khuỷu tay, chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh sáng nhàn nhạt như mơ hồ vẽ nên những đường nét mảnh mai, cao gầy của người ấy.

Đôi mắt rũ xuống, yên tĩnh mà chuyên chú, hàng mi hơi cong phủ lên chút ánh sáng vừa đủ.

Ngay cả ánh mặt trời cũng thiên vị cô ấy, khiến khung cảnh này trông chẳng khác gì một thước phim được cắt ra từ một bộ điện ảnh tinh tế.

Bước chân của Lộc Chiêu trên cầu thang bỗng khựng lại, cô vịn vào lan can, sững sờ nhìn người kia.

Mà người đó dường như cũng cảm nhận được gì đó, nhẹ nhàng đặt dao xuống, quay đầu lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt xám bạc tĩnh lặng mà trong suốt.

Ánh mắt ấy không có chút kinh ngạc nào, cứ như thể cô vốn dĩ đã sống ở đây từ lâu rồi vậy.

Đúng vậy, cô ấy thực sự đang sống ở đây.

Một khoảnh khắc bừng tỉnh, bộ não còn mơ hồ của Lộc Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra — Hôm qua, căn hộ của cô đã chính thức được cho thuê thành công, và cô cũng bắt đầu cuộc sống ở chung với Thịnh Cảnh Úc, thời hạn tối thiểu một năm.