Lộc Chiêu biết rằng nếu ánh sáng trên sân khấu mờ tối, rất nhiều chi tiết sẽ bị che lấp.
Đời thực cũng vậy.
Người trước mặt cô so với lần gặp trong quán bar hôm đó còn đẹp hơn nhiều, cũng xa vời khó chạm tới hơn.
Vậy mà cô đã chạm tới rồi.
Còn là chạm một cách đường đột.
Lộc Chiêu đứng tại chỗ, nhất thời không biết có nên tiến lên hay không.
Cô Trương – nhân viên môi giới bất động sản – hoàn toàn không biết hai người này đã từng có giao tình trước đó. Như thường lệ, cô ấy nhiệt tình chạy đến chào đón Lộc Chiêu:
“Cô Lộc đến rồi!”
Cô Trương kéo Lộc Chiêu đến bên cạnh, sau đó bổ sung phần giới thiệu cho cô, người đến muộn:
“Vị này là Thịnh Cảnh Úc, cô Thịnh.”
Lại một người có chữ “Cảnh” trong tên, giống như Cảnh Vận vậy.
Trong đầu Lộc Chiêu bất giác lóe lên suy nghĩ ấy. Bất cứ điều gì liên quan đến Cảnh Vận, cô đều cực kỳ nhạy cảm.
Nhưng bây giờ không phải lúc để phân tâm.
Tạm gác dòng suy nghĩ sang một bên, Lộc Chiêu giữ vững tinh thần "có phúc thì hưởng, có họa thì chịu", tháo kính râm xuống, lễ độ chào hỏi Thịnh Cảnh Úc:
“Xin chào, cô Thịnh.”
Thịnh Cảnh Úc nhìn gương mặt đột ngột xuất hiện trước mắt, không bộc lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Cô ấy vẫn giống như đêm đó trong quán bar, chỉ hơi gật đầu với Lộc Chiêu.
Gió thổi qua khiến không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng.
Mà Lộc Chiêu thì cực kỳ ghét sự yên lặng gượng gạo này.
Nhưng đây không phải là quán bar hôm ấy. Hôm nay cô hoàn toàn tỉnh táo, không lao đến chất vấn người ta bằng giọng điệu cố chấp.
Cô chỉ đứng yên một chỗ, nở nụ cười đẹp đến hoàn hảo, nhìn Thịnh Cảnh Úc.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ đến mức khó nói thành lời.
Cô Trương phản ứng rất nhanh, vội vàng ghé sát tai Lộc Chiêu thì thầm giải thích:
“Dây thanh quản của cô Thịnh bị tổn thương, cô ấy không thể nói chuyện. Nhưng cô ấy biết ngôn ngữ ký hiệu và cũng có thể dùng điện thoại để gõ chữ biểu đạt.”
Lời vừa dứt, ý cười trong mắt Lộc Chiêu lập tức giảm đi hơn phân nửa.
Gió nhẹ nhàng thổi tới, vạt váy khẽ lướt qua bắp chân Thịnh Cảnh Úc, để lộ làn da mảnh mai, trắng muốt.
Thịnh Cảnh Úc vẫn đứng đó, ánh mắt xám bạc phản chiếu bóng những chùm hoa tử đằng, như thể trong hồ nước tĩnh lặng chất chứa cả một chùm nho tím.
Giữa ngày hè nắng gắt, cô ấy lại mang hơi thở lạnh lẽo.
Gầy gò, yếu ớt nhưng kiên cường, từng cử chỉ đều toát lên sự thuần khiết không vướng bụi trần.
Chính là con người này, hôm ấy cô lại ngang ngược ép buộc người ta mở miệng nói chuyện!
Còn sau khi phát hiện đối phương có phản ứng với pheromone của mình, cô lại cố tình dùng miếng dán ức chế để dụ dỗ!
Bao nhiêu năm qua, chưa từng có giây phút nào Lộc Chiêu cảm thấy tội lỗi nặng nề đến vậy.
Cô rốt cuộc đã làm cái quái gì thế này?!
Cô chẳng khác nào đang xát muối lên vết thương của người ta!
Khác gì đạp thẳng vào chân còn lành lặn của một người què chứ?!
Lộc Chiêu, mày đúng là đáng chết!
Lộc Chiêu cảm thấy muốn phát điên, đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.
Thế nhưng, cô Trương bên trung tâm môi giới vẫn chẳng nhận ra tâm trạng rối bời của cô, chỉ tưởng rằng sự im lặng này là do cô còn bận tâm chuyện gì đó, nên vội vàng trấn an:
"Thực ra thì cô Lộc cũng thường xuyên chạy đi khắp nơi, có khi cả tháng chẳng về nhà được mấy lần. Vì vậy, dù có sống chung với cô Thịnh, hai người cũng rất ít cơ hội chạm mặt, nên không cần lo lắng chuyện giao tiếp đâu ạ."