Trong thôn, ánh đèn dần tắt, cả xóm nhỏ chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Giữa lúc đó, sương sớm bắt đầu giăng mờ trên những ngọn núi xa xa.
Đinh Trường Sinh thu mình trong một hốc cây lớn, mắt chăm chăm nhìn con đường độc đạo dẫn vào núi. Hắn không dám ngủ, bởi vì đêm nay, hắn vừa làm một chuyện mà nghĩ lại liền thấy hối hận.
---
Đinh Trường Sinh, 17 tuổi. Lẽ ra giờ này hắn nên ngồi trên ghế nhà trường, chăm chỉ học hành. Nhưng một năm trước, trận lũ bất ngờ đã cướp đi cả cha lẫn mẹ hắn. Không còn ai chăm lo, tài sản trong nhà cũng bị đám họ hàng xấu bụng chia nhau sạch sẽ. Chỉ trong chưa đầy một năm, một nam sinh vốn có tương lai rộng mở bỗng chốc trở thành kẻ lang thang, vô công rỗi nghề, bị người ta khinh ghét.
---
Mấy tiếng trước, sau khi ăn tối, Đinh Trường Sinh vừa nhàn rỗi vừa dư thừa tinh lực, liền ngậm một cọng tăm trúc, chắp tay sau lưng đi dạo quanh xóm. Đây là thói quen mỗi đêm của hắn, vì ngày mai còn chưa biết kiếm đâu ra cái ăn, nên tối nay nhất định phải ra ngoài "xoay sở" một chút. Không cần biết nhà ai, chỉ cần có thứ lấy được, hắn không ngại xuống tay.
Đi loanh quanh khắp xóm nhưng chẳng có gì để trộm, hắn thất vọng định quay về thì chợt thấy một góc sân nhà thôn trưởng còn ánh đèn leo lét. Tuy không quá sáng nhưng giữa đêm tối mịt mùng, ngọn đèn ấy giống như đang mời gọi hắn.
Bước đến gần, hắn nghe tiếng nước chảy ào ào, kèm theo đó là những dòng nước tràn qua kẽ hở bên dưới tường chảy ra ngoài đường. Hắn lập tức nhận ra đây là phòng tắm kiêm nhà vệ sinh của nhà thôn trưởng. Cả xóm này chỉ có một mình thôn trưởng xây được phòng tắm riêng, bên trong còn lát gạch men trắng tinh, nhìn qua là biết xa hoa bậc nhất.
Hắn ép sát vào tường, nghiêng tai lắng nghe. Chợt, một giọng nữ khe khẽ ngâm nga lọt vào tai hắn. Trong lòng hắn chấn động, thì ra là vợ thôn trưởng đang tắm!
Nhìn những dòng nước ấm tràn qua tường, Đinh Trường Sinh không khỏi tưởng tượng đến dáng người đẫy đà trắng nõn của nàng dưới ánh đèn lờ mờ. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ dâng trào khiến hắn vội vàng tìm cách trèo lên.
Đảo mắt một vòng, hắn thấy trước nhà hàng xóm có một gốc cây du già, liền rón rén chạy qua, nhanh nhẹn leo lên. Chẳng mấy chốc, hắn đã bám được vào bờ tường. Như một con mèo rừng, hắn men theo mép tường, chậm rãi bò về phía ánh đèn hắt ra từ phòng tắm.
Chỉ đến khi một thân thể trắng nõn bóng loáng hiện ra trước mắt, Đinh Trường Sinh mới sững lại.