Ép Ta Bỏ Để Cưới Quý Nữ? Đoạt Lại Của Hồi Môn Ta Tái Giá

Chương 40: Kẻ này ẩn giấu quá sâu (1)

Hai chủ tớ đến viện của Lục Di Phương, vừa tới cửa đã thấy Khương Thừa Nghiệp giận dữ từ trong đi ra. Khương Ngọc hành lễ với ông ta: "Phụ thân."

Khương Thừa Nghiệp dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn Khương Ngọc, một lát sau nói: "Con khuyên nhủ mẫu thân con đi, con ly hôn về nhà vốn không phải chuyện gì vẻ vang, che giấu còn không kịp.

Bà ấy cứ khăng khăng muốn nhà ngoại con làm chủ cho con, đây không phải là mất mặt sao? Để người ta biết được, mặt mũi ta để đâu? Mặt mũi phủ Sở Quốc Công còn giữ được không?"

Ông ta nói xong nhìn Khương Ngọc, chờ câu trả lời của nàng, nhưng Khương Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, lại khiến ông ta cảm thấy áp lực.

Ông ta ho khan một tiếng nói: "Ta... ta không có ghét bỏ con, ta chỉ là..."

"Phụ thân." Khương Ngọc cắt ngang lời ông ta, nói: "Chi phí Kỳ Nguyên Hồng đọc sách khoa cử, đều là cha mẹ con cung cấp. Phụ thân hắn ta muốn nhìn thấy hắn ta thành thân trước khi lâm chung, con mới gả cho hắn ta, rồi giữ đạo hiếu ba năm cho phụ thân hắn ta.

Con gả cho hắn ta ba năm, không hề có lỗi lầm gì, vậy mà Kỳ Nguyên Hồng leo lên phủ Thanh Sơn Bá muốn ly hôn với con, chẳng phải hắn ta vong ân bội nghĩa, bội tín bạc nghĩa sao?"

"Đúng, nhưng mà...."

"Phủ Thanh Sơn Bá biết Kỳ Nguyên Hồng đã có gia thất, còn muốn gả con gái cho hắn ta." Đôi mắt Khương Ngọc kiên định mang theo sự sắc bén nhìn Khương Thừa Nghiệp, lại nói:

"Tứ tiểu thư phủ Thanh Sơn Bá, Tô Nguyệt Trân, còn đứng trước mặt con, kêu gào muốn Kỳ Nguyên Hồng viết giấy bỏ vợ cho con, sau đó lại muốn thiêu chết con."

"Phụ thân." Khương Ngọc nhìn vào mắt Khương Thừa Nghiệp, hỏi: "Đây chẳng phải là phủ Thanh Sơn Bá ỷ thế hϊếp người, coi thường mạng người sao?"

"Đúng... nhưng mà...."

"Không có nhưng mà." Khương Ngọc nói: "Là Kỳ Nguyên Hồng vong ân bội nghĩa, bội tín bạc nghĩa. Là phủ Thanh Sơn Bá ỷ thế hϊếp người, coi thường mạng người. Là lỗi của bọn họ, con không có lỗi, con mất mặt chỗ nào? Chẳng phải kẻ đáng mất mặt là bọn họ, kẻ đáng bị lên án, bị người đời phỉ nhổ là bọn họ sao?"

"Con.... con... sự việc không phải nói như vậy." Khương Thừa Nghiệp bị Khương Ngọc hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn cố chấp tìm lý do.

"Vậy ông nói sự việc nên nói thế nào?" Lục Di Phương sải bước đi ra khỏi phòng, hai mắt bà ấy đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.

"Ngọc Nhi nói đúng, là lỗi của bọn họ, kẻ nên bị lên án, bị phỉ nhổ phải là bọn họ." Bà ấy nhìn Khương Thừa Nghiệp nói: "Còn muốn thiêu chết Ngọc Nhi của ta, thật là không coi ai ra gì. Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy, không được thì chúng ta sẽ nhờ Hoàng thượng, nhờ Thái hậu phân xử. Ông cũng đừng nói Ngọc Nhi ly hôn làm ông mất mặt, mặt mũi ông đã bị mình đánh mất từ lâu rồi."

Khương Thừa Nghiệp bị vợ nói những lời này trước mặt con cái, cảm thấy rất bẽ mặt, ông nghiến răng nói: "Bà học ai mà ăn nói như vậy?"

Lục Di Phương hừ một tiếng: "Ta nói không đúng sao? Ông bốn mươi mấy tuổi rồi, không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết bao con hát say mê đàn đúm, không mất mặt à? Già đầu rồi mà chẳng làm nên trò trống gì, không mất mặt sao?"

"Bà....."

Lục Di Phương chưa từng nói ông ta như vậy, Khương Thừa Nghiệp nghe những lời này, tức đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay tát Lục Di Phương.

Khương Ngọc lập tức chắn trước mặt Lục Di Phương, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Thừa Nghiệp nói: "Phụ thân, khôn nhà dại chợ, có tức chỉ biết trút lên vợ con, có mất mặt không?"

"Con... hai người..." Khương Thừa Nghiệp chỉ vào Khương Ngọc và Lục Di Phương, nghiến răng nói: "Được được được, ta mặc kệ chuyện này."

Lục Di Phương khịt mũi: "Bọn ta cũng đâu trông chờ vào ông."

Khương Thừa Nghiệp nghiến răng chỉ vào hai người, sau đó sải bước rời đi. Sau khi bóng dáng ông ta biến mất, Lục Di Phương ngã vào lòng Khương Ngọc.

Bà ấy được dạy dỗ tam tòng tứ đức từ nhỏ, gả cho Khương Thừa Nghiệp hơn mười năm, đừng nói mắng ông ta như vừa rồi, ngay cả lời lẽ cứng rắn cũng chưa từng nói với ông ta.