Trở Về Tận Thế

Chương 2: Túi quà tân thủ

Sau đó, An Tĩnh mở mắt.

Tai hắn vẫn còn hơi ù. Sau một lúc làm quen, hắn nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài.

Ở tận thế hiếm có âm thanh như vậy. Những con người chết lặng đã quen với yên tĩnh, rất ít có ai mở miệng trò chuyện. Lặng im, tựa như khúc nhạc nền chủ đạo của tận thế.

Hắn chớp mắt vài lần, mất một lúc để thích nghi, rồi mới từ từ nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Nhìn thoáng qua, hắn nhận ra mình đang ở trong WC – hẳn là WC nam. Vị trí hệ thống thả xuống cũng vi diệu thật. Nhưng tóm lại, có thể còn sống… đã tốt lắm rồi.

Bị một hệ thống không hiểu ra sao lựa chọn, trở về mười sáu năm trước - khi tận thế vừa bắt đầu, nhiệm vụ chính là bảo vệ chính mình. Nghe qua thì, cũng tuyệt đấy chứ.

Thực hiện lại cách làm như khi tái tạo thân thể, hắn mặc niệm trong lòng yêu cầu mở ba lô hệ thống. Nhìn thấy túi quà tân thủ bên trong, hắn không chần chừ ấn mở.

Hệ thống này cũng không khoa học giống như những bàn tay vàng trong tiểu thuyết vậy. Nó mang theo hệ thống vũ khí, giống như một cửa hàng súng ống, bày biện đủ loại vũ khí. Điều kiện duy nhất là phải tiêu diệt tang thi, gϊếŧ càng nhiều, có thể giải khóa càng nhiều vũ khí mạnh.

Chẳng qua trước mắt, hắn chỉ có túi quà tân thủ.

Hắn ấn mở túi quà. Bên trong là một bộ trang bị đầy đủ. Bao gồm áo ngụy trang màu đen, áo chống đạn, kính bảo vệ mắt, súng lục P18C, súng liên thanh UZI, dao găm ba lưỡi, đao quân dụng, ngoài ra còn có băng đạn và các loại đạo cụ khác.

Sau khi võ trang, An Tĩnh nắm tay lại. Hắn có thể cảm nhận được, cơ thể tái tạo này khác với cơ thể ban đầu của hắn - trẻ trung hơn, có sức mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn…

Theo số liệu hệ thống cung cấp, các chỉ số năng lực của An Tĩnh vượt xa người thường. Hơn nữa, hắn còn sở hữu những kỹ năng đặc biệt từ hệ thống, giúp thành thạo nhiều loại vũ khí.

An Tĩnh hít sâu một hơi. Ở kiếp trước, trong tình huống không có gì cả, hắn vẫn sống sót được mười sáu năm giữa tận thế. Kiếp này có nhiều "bàn tay vàng" như vậy, nếu còn không thể bảo vệ chu toàn cho Lâm Mộng Dĩnh, không cần tang thi, chính hắn nên tự chấm dứt cho rồi.

Vừa vặn lúc này, một nam sinh từ bên ngoài bước vào WC. Hắn nhìn An Tĩnh, hết sức kinh ngạc: “Vãi bro, cosplay hả? Nhân vật gì thế, bộ trang bị này chất thật!”

An Tĩnh không để ý đến hắn, lập tức bước ra ngoài. Chỉ là khi đi ngang qua gương, hắn bất giác dừng chân nhìn chính mình trong gương.

Giống như nguyện vọng của hắn - là đàn ông, còn là một gã đàn ông tướng mạo bình thường liếc mắt là quên. Nếu không vì bộ trang bị trên người, sợ là ném vào đám đông sẽ không ai nhìn tới hắn.

Hắn ấn nút sườn của kính bảo hộ. Mắt kính lập tức sáng lên. Trên màn hình hiển thị thời gian. Góc trên bên phải là bản đồ, chấm xanh là vị trí của An Tĩnh, còn chấm vàng là điểm chốt – cũng chính là Lâm Mộng Dĩnh.

"Chậc."

An Tĩnh khẽ chặc lưỡi. Hệ thống đôi khi cũng có lỗi. Vị trí hiện tại của hắn không cùng tòa nhà với khu giảng đường của Lâm Mộng Dĩnh, đi bộ qua đó cần đến hai mươi phút.

Mà cách thời gian tận thế bắt đầu, chỉ còn mười phút.

An Tĩnh ngồi xổm xuống, cẩn thận buộc lại dây giày. Muốn chẻ củi nhanh thì phải mài dao cho sắc, từ trước đến nay An Tĩnh luôn là người chuẩn bị kỹ lưỡng.