Thành tích lần này của Cố Dịch Trạch thực sự ngoài sức tưởng tượng. Nhưng ông chính là người giám thị kỳ thi, không có chuyện gian lận được.
Hơn nữa, với tính cách của thằng nhóc này, nó còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện gian lận ấy chứ.
Sau cùng, thầy Dư quyết định không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đưa cho Cố Dịch Trạch một bài thi khác để làm ngay tại chỗ.
Cứ im lặng thế này, xem hắn còn giở trò gì được không!
Cố Dịch Trạch ngồi xuống bên bàn làm việc, chậm rãi cầm bút lên.
Mười lăm phút sau, hắn đặt bài thi hoàn chỉnh lên bàn giáo viên.
Không thể nào là làm bừa được, đúng không?
Thầy Dư nghi ngờ cầm bút đỏ lên bắt đầu kiểm tra. Vài phút sau, ông kinh ngạc nhìn Cố Dịch Trạch:
“Nếu làm tốt thế này, trước kia em giả vờ làm gì?”
“Lười động bút.”
Thầy Dư: “…”
Vẫn là cái thằng giang tinh đó, vẫn là cái kiểu quen thuộc ấy.
Ông phất tay:
“Về đi, nhớ bảo phụ huynh ký vào bài thi.”
Ông có quen biết với mẹ Cố Dịch Trạch, lần trước hắn được quay lại trường cũng nhờ bà ấy nhờ vả lãnh đạo.
Thầy Dư vốn nghĩ rằng, với thành tích kém của con trai mình, mẹ Cố chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy con trai đạt điểm cao. Sau đó, khi biết trước đây hắn chỉ giả vờ kém cỏi, bà ấy chắc chắn sẽ tẩn cho cái thằng quý tử cho một trận ra trò.
Một nửa là có ý tốt, một nửa lại mang chút tâm tư riêng.
Nhưng Cố Dịch Trạch không nghĩ như vậy.
Hoàn cảnh gia đình hắn vốn chẳng ra gì.
Tốt nhất vẫn là như trước đây, lúc hắn về nhà thì họ đã ngủ, lúc họ ra ngoài thì hắn vẫn chưa tỉnh hoặc đã đi mất rồi.
Trạng thái như thế mới là ổn nhất.
…
Buổi tối tan học, Dương Diệp Yên kéo tay Mạnh Mai Mai, kiên quyết tránh xa Cố Dịch Trạch. Dù sao giờ hắn cũng đâu cần cô dạy kèm nữa.
Cố Dịch Trạch về đến nhà, quả nhiên mọi người đều đã ngủ.
Hắn đặt bài kiểm tra toán lên bàn, để lại mẩu giấy: Ba mẹ, thầy yêu cầu ký tên.
…
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng khách lúc 6 giờ, Cố Dịch Trạch thấy ba mẹ đang ngồi nghiêm túc bên bàn ăn.
Cố Lan trông có vẻ lo lắng, nhưng sâu trong mắt lại lạnh nhạt, vừa ăn cháo vừa lặng lẽ quan sát.
Cố Dịch Trạch lặng lẽ tự rót một bát cháo, ngồi xuống.
Mẹ Cố nghiêm mặt hỏi:
“A Trạch, điểm số lần này của con là thế nào đây?”
Cố Dịch Trạch ngẩng đầu, bình thản nhìn bà:
“Mẹ nghĩ sao?”
Bà gặng hỏi:
“Con có gian lận không?”
Hắn không trả lời, chỉ quay sang nhìn ba mình:
“Ba, ba nói đi.”
“Trả lời mẹ con cho rõ ràng! Có phải con gian lận không?”
Cố Lan cũng lên tiếng:
“Anh, mau xin lỗi ba mẹ đi, họ sẽ tha thứ cho anh.”
Cố Dịch Trạch nhếch môi cười:
“Nếu không thì sao?”
“Lẽ nào gian lận mà còn có lý?”
“Vậy, ba mẹ định làm gì?” Hắn đứng dậy, thản nhiên lau miệng: “Bắt con cuốn gói ra khỏi nhà sao?”
Cố Lan bật cười:
“Anh, trên người anh có bao nhiêu tiền chứ? Đừng nói những lời mạnh miệng như vậy.”
Cô ta mỗi tháng được chu cấp 1 ngàn 2, còn Cố Dịch Trạch chỉ có 600 tệ.
Bữa trưa và tối đều ăn ở trường, đến cuối tháng có khi chẳng còn lại bao nhiêu.
Cố Dịch Trạch chẳng buồn để ý, chỉ nhìn thẳng ba mẹ:
“Con đang hỏi ba mẹ.”