Sắt Sắt lại liếc nhìn Thẩm Chiêu, cúi đầu, buông một tiếng thở dài thê lương, than cho số phận của mình và cho chút tự do vừa mới lóe lên đã vội vụt tắt.
Ôn Huyền Ninh ngồi bên cạnh liền ghé sát lại, khuyên nhủ bằng giọng nhỏ nhẹ: “Thôi được rồi, nhìn biểu ca xem, rõ ràng là không muốn ầm ĩ. Ai cũng là người có địa vị, cần giữ thể diện, chẳng ai muốn truy cứu tỷ đâu, thấy tốt thì nên dừng lại.”
Những lời khuyên nghe có vẻ hiểu chuyện ấy lại khiến Sắt Sắt bỗng bừng tỉnh. Tất cả do dự, mơ hồ trong lòng phút chốc tiêu tan, nàng siết chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Chiêu, trịnh trọng nói: “Ta muốn từ hôn.”
Thẩm Chiêu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như nước, không biểu cảm, tay vừa định cầm chén trà cũng rút lại, trầm mặc một lúc rồi bất ngờ quay sang Ôn Huyền Ninh nói: “Hôm nay đệ đã trốn học ở Quốc Tử Giám hai canh giờ. Cô đã xin bài tập tối nay từ Tư nghiệp, hiện giờ đang để trong phòng của đệ đấy, mau đi làm đi, sáng mai phải nộp rồi.”
Ôn Huyền Ninh: …
Hắn ta thật sự không phải cố tình trốn học, càng không phải cố tình trốn bài tập! Đây là gì vậy? Xúc phạm người quá rồi đấy!
Hắn ta đã gây ra nghiệp gì thế này!
Sau khi Ôn Huyền Ninh luyến tiếc bước đi, trong phòng chỉ còn lại hai người: Sắt Sắt và Thẩm Chiêu.
Ánh nến lay động, tim nến cháy kêu “tách tách”, khiến không khí trong phòng lặng như hồ sâu.
Một khi lời đã nói ra thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Sắt Sắt ngồi nghiêm chỉnh, lại lặp lại một lần nữa: “Ta muốn từ hôn.”
Mười ngày trước, hai người dạo xuân ở Tây Uyển, Sắt Sắt bất ngờ ngã ngựa, đầu đập xuống đất bất tỉnh nửa canh giờ. Sau khi tỉnh lại, nàng liền nhất quyết đòi từ hôn.
Ban đầu Thẩm Chiêu chỉ nghĩ nàng đang dỗi nên mặc kệ nàng làm loạn vài ngày, chẳng để tâm mấy, càng không đồng ý. Cho đến khi hôm nay thị vệ mật báo: Tiểu thư Ôn gia nhân lúc Trưởng công chúa đến chùa Thanh Tuyền cầu nguyện đã lặng lẽ thu xếp hành lý rời phủ, lúc này hắn mới nhận ra, nàng không phải đang giận dỗi mà là quyết tâm muốn từ hôn…
Từ đầu đến cuối, Thẩm Chiêu vẫn rất bình tĩnh, giọng không chút dao động, chỉ hỏi: “Tại sao?”
Thật là một câu hỏi hay! Mọi chuyện đều phải có lý do.
Mười ngày trước, Sắt Sắt cùng Thẩm Chiêu dạo chơi ở Tây Uyển, không may ngã ngựa, đầu đập xuống đất, ngất xỉu một lúc. Trong lúc hôn mê, nàng đã mơ một giấc mơ.