A Chi, A Chi

Chương 20: Gặp sắc quỷ

Bà đồng nhìn thấy Hà Phong đang đứng đợi dưới tầng. Bà ngừng lại một lúc, lùi hai bước rồi khẽ gật đầu chào: "Đại nhân tuần sứ."

"Bà biết tôi?"

"Vài năm trước tôi từng gặp một tuần sứ, thấy ngài ăn mặc giống y như vậy, chắc chắn cũng là người trong hàng ngũ đó."

"Cô gái kia thế nào rồi?"

"Tạm thời không sao, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu trong vài ngày tới."

"Là lỗi của tôi."

"Đại nhân tuần sứ đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, sao vẫn có thể vượt giới hạn đây?"

Hà Phong không đáp lời.

"Ngài mang trên mình sát khí nặng nề, ngay cả tôi cũng phải tránh xa ba thước. Ngài thường xuyên ở bên cạnh cô ấy, dù tạm thời không xảy ra vấn đề lớn thì về lâu dài, cô ấy sẽ không chịu đựng được đâu — nhẹ thì mắc bệnh, nặng thì mất mạng. Đại nhân hẳn là hiểu rõ hơn bà già này."

"Vậy con mắt âm dương của cô ấy còn kịp đóng lại không?"

Bà đồng mỉm cười: "Đứa trẻ này mệnh cách đặc biệt, e rằng ngay cả mười năm trước có muốn đóng cũng chẳng làm được."

"Vậy phải làm sao?"

"Không thuận thì tránh. Tôi vừa đưa cho cô ấy ba lá bùa, những linh thể bình thường sẽ không dám đến gần. Chỉ cần đại nhân tuần sứ giữ khoảng cách với cô ấy là ổn."

"Xin cảm ơn."

...

Quý Đồng khóc đến đỏ hoe và sưng cả mắt.

Chu Hâm gõ nhẹ cửa: "Con ngủ chưa?"

"Chưa ạ."

Chu Hâm bưng hộp kim chỉ vào, Quý Đồng nằm quay mặt về phía mẹ.

"Cảm giác thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ hơi đau đầu một chút thôi ạ."

"Con làm mất vòng đeo tay từ khi nào?"

"Lúc con gọi điện cho mẹ lần trước."

Chu Hâm hoàn toàn không nhớ chuyện này. Bà bận tối mắt tối mũi mỗi ngày, đã về nhà mấy hôm mà không nhận ra là dây đỏ trên tay Quý Đồng đã biến mất.

"Dạo này có gặp phải chuyện gì lạ không?"

"Có vài lần thưa mẹ." Quý Đồng sợ mẹ lo lắng: "Nhưng không có việc gì đâu, chỉ là mấy con ma tốt bụng thôi."

"Sao con không nói với mẹ chứ?"

"Con nghĩ mẹ bận lắm, không muốn mẹ lo lắng hay sợ hãi."

Chu Hâm xếp các lá bùa lại, bỏ vào túi nhỏ hình hoa sen, đang xâu kim thì đột nhiên nước mắt rơi xuống.

Quý Đồng kéo nhẹ vạt áo của mẹ: "Con quen rồi mà."

"Con đừng lo, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con. Nếu người này không được thì tìm người khác, người tiếp theo không được thì còn người kế nữa, mèo mù còn có thể gặp chuột chết mà. Lần trước cái dây đỏ cũng khá tốt, mẹ sẽ chạy về Giang Tây một chuyến, cầu thêm một sợi nữa về cho con, không, cầu mười sợi luôn, đeo đầy hai tay, hai chân và cổ. Mẹ không tin là không được." Chu Hâm lau mạnh nước mắt, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận khâu túi hoa sen lại.

Quý Đồng cảm thấy áy náy vô cùng, lặng lẽ nhìn mẹ.

Trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, mọi việc trong nhà ngoài xã hội đều cần bà lo toan. Đằng này bản thân cô lại mang cái thể chất này, liên tục gây thêm phiền phức cho mẹ. Quý Đồng luôn cho rằng mình đã trở thành gánh nặng của Chu Hâm. Những năm qua, bạn bè và người thân đã giới thiệu cho bà vài người đàn ông, nhưng không ai chịu nổi việc bà mang theo một đứa con gái "không bình thường" như vậy.

Rùng rợn, lại không may mắn.

Chu Hâm buộc chiếc túi hoa sen đã khâu xong vào cặp sách của Quý Đồng, thắt chặt một nút chết: "Như thế này thì sẽ không bị rơi nữa."

"Vất vả cho mẹ rồi."

"Nếu con khỏe mạnh, mẹ có vất vả đến đâu cũng không sao." Chu Hâm mỉm cười, vuốt nhẹ mặt cô, rồi tìm hộp đựng văn phòng phẩm của cô, nhét các lá bùa vào các ngăn nhỏ: "Cũng không biết có hiệu quả không, cứ thử đặt vào trước đã."

"Không cần nhét nhiều như vậy đâu."

"Nhét nhiều không thừa, phòng ngừa kỹ càng một chút vẫn tốt hơn." Chu Hâm ngồi lại chỗ cũ, nhét thêm một lá bùa vào túi hoa sen mới: "Mẹ sau này sẽ đi học cùng con hàng ngày, mẹ cũng sẽ đeo một cái, bảo hiểm kép luôn."

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần? Lúc mới khai giảng mẹ đưa đón con hàng ngày cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa rời xa vài hôm đã mất cái này rồi đến cái kia. Mẹ nên để mắt tới con sát sao hơn. Giá mà ba con còn ở đây thì tốt biết mấy." Chu Hâm ngừng một chút, cắn đứt sợi chỉ trắng, mỉm cười với Quý Đồng: "Hay là chúng ta nuôi một con chó đi, loại hung dữ ấy. Chó chăn cừu Đức thì sao? Hay chó Malinois? Hoặc Doberman? Không biết có bị cấm nuôi không, lát nữa mẹ sẽ đi hỏi thử."

...

Quý Đồng ngủ suốt một ngày, mơ mơ màng màng thấy nhiều giấc mơ khác nhau.

Trong giấc mơ, cô cưỡi trên lưng một con ngựa đen, sau lưng đeo cung tên, đang đuổi theo một chàng trai trẻ cưỡi ngựa trắng phía trước.

Cô giương cung tên lên, chuẩn bị bắn vào hắn.

Đột nhiên chàng trai quay đầu lại, cô ngã lăn từ trên ngựa xuống.

Chàng trai vui vẻ nhảy xuống ngựa, bước đến trước mặt cô:

"Để tôi xem xem có chết vì ngã ngựa không?"

Trong lúc trời đất quay cuồng, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

Chàng trai này, trông giống hệt Hà Phong.

Quý Đồng bỗng nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Cô cử động ngón tay, cảm nhận mình đã tỉnh dậy, vô thức gọi tên hắn: "Hà Phong."

"Hà Phong."

"Anh có ở đây không?"

"Hà Phong."

...

Hà Phong một tuần không xuất hiện.

Trong khoảng thời gian này, Chu Hâm mỗi ngày đều đưa đón Quý Đồng đi học, không gặp phải chuyện kỳ lạ nào, cũng không thấy ma quỷ xuất hiện.

Rất nhanh, cuối tuần lại đến.

Chu Hâm lái xe từ studio đến đón cô về nhà, trong xe đang phát nhạc. Chu Hâm trông rất mệt mỏi, không có tâm trạng nói chuyện, cả hai mẹ con ngồi im lặng suốt quãng đường.

Bỗng nhiên, Quý Đồng mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi:

"A Chít."

Cô quay đầu lại, ghế sau trống trơn, không có gì cả.

"A Chít."

Quý Đồng lại quay đầu.

Chu Hâm nhìn cô với vẻ ngờ vực: "Sao vậy?"

Quý Đồng quay mặt lại, không trả lời.

"Có phải nghe thấy gì không?"

"Không có ạ."

"Đừng giấu mẹ đấy."

"Thật sự không có mà mẹ."

Chu Hâm bán tín bán nghi: "Mẹ đã nhắc con vô số lần rồi, dù có nghe thấy ai gọi cũng đừng quay đầu lại, đặc biệt là vào ban đêm."

"Con biết rồi."

Chu Hâm lại liếc cô một cái: "Thật sự không có?"

"Thật mà."

...

Hà Phong cứ như vậy biến mất.

Quý Đồng thường xuyên thử gọi tên hắn vài lần, nhưng hơn hai tháng trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện.

Có lẽ hắn thật sự cảm thấy cô hơi nhàm chán, hơi phiền phức. Có lẽ hắn chỉ coi cô là người xa lạ, tiện tay giúp đỡ vài lần mà thôi.

Rõ ràng biết rằng không nên nhớ nhung một con ma đến vậy, nhưng Quý Đồng không thể kiểm soát được bản thân. Nhìn thấy sách sẽ nhớ, đi ngang phòng y tế sẽ nhớ, nhìn thấy nước, nhìn thấy đèn, nhìn thấy những vì sao trên trời... Rõ ràng họ chỉ gặp nhau vài lần, chỉ nói chuyện vài câu mà thôi.

Quý Đồng nghĩ rằng, chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Cho đến một ngày, cô mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong giấc mơ, cô đang bò giữa đống xác cháy đen, bò hết vòng này đến vòng khác, nhưng không thể nào thoát ra được.

Khi tỉnh dậy, cô ngạc nhiên phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một vùng đất xa lạ.

Linh hồn của Quý Đồng đã rời khỏi cơ thể, nhưng làm sao mà ra được, cô cũng không rõ.

Cô cảm thấy có chút không quen, nhưng lại thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Không cần bước chân cũng có thể đi lại, thậm chí bay lượn trong không trung, tung tăng khắp nơi.

Nhưng vấn đề là, đây là đâu?

Quý Đồng không tìm được đường về nhà, chỉ biết lang thang trên phố.

Một nam quỷ thấy cô nhìn ngó xung quanh bèn tiến đến bắt chuyện, hỏi cô đang tìm gì.

Quý Đồng có chút cảnh giác, không dám nói địa chỉ nhà mình mà chỉ nhắc đến công viên gần khu chung cư.

Nam quỷ tự giới thiệu tên là Hoàng Thanh Vân, cười híp mắt: "Tôi biết chỗ đó, khá xa đấy. Tôi đưa cô đi."

Quý Đồng luôn cảm thấy hắn trông không giống người tốt, nên không dám đồng ý: "Thôi, tôi tự tìm được rồi, cảm ơn anh."

"Tự tìm thì tìm đến bao giờ? Tôi rành đường lắm, một lúc là đưa cô tới nơi." Hắn nắm lấy tay Quý Đồng, kéo cô lại gần mình.

Quý Đồng cố gắng giãy ra, nhưng Hoàng Thanh Vân càng siết chặt hơn.