"Tại sao không nói cho cô ấy biết?"
"Không muốn để cô ấy biết về những chuyện trong quá khứ."
Mạnh Nguyên im lặng một lúc, bay lên ngồi trên cây: "Vậy thì kể chọn lọc thôi."
"Để sau hãy nói."
"Nhưng mà sau này ngươi định làm gì? Một người một ma, không thể cứ thế này mãi được. Chẳng lẽ để cô ấy không lấy chồng, đợi đến già chết, bệnh chết?"
Hà Phong không thèm để ý đến nàng, quay lưng rời khỏi nơi này.
Mạnh Nguyên vội đuổi theo: "Cũng dễ thôi, cứ để cô ấy xuống đây ở cùng ngươi là được."
"Không đành lòng."
"Ngươi không nỡ thì để ta làm."
"Muốn xuống địa ngục lăn bóng lửa rồi à?"
"Dù sao cũng có ngươi bảo vệ ta, ta chẳng sợ. Hơn nữa, ngươi nào nỡ để ta xuống địa ngục?"
"Nỡ chứ."
"Nói dối, ta không tin."
"Tóm lại, đừng có manh động gì cả."
"Biết rồi! Cô ấy là mạng sống của ngươi mà, ta chỉ nói chơi thôi." Mạnh Nguyên nhìn hắn với vẻ chán ghét: "Vô vị thật."
Hà Phong không muốn phí lời với nàng: "Có lúc ta không ở đây, ngươi giúp ta trông nom chút."
"Ngươi không phải đã dặn dò xong rồi sao? Ai dám động đến cô ấy chứ."
"Chuyện gì cũng có sơ sót."
"Được được được, Hà đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người trong lòng ngươi, ngươi cứ yên tâm đi."
"Ngươi làm việc, ta không yên tâm."
"Vậy mà còn nhờ ta giúp!"
"Có sẵn thì cứ dùng thôi."
"..."
Hà Phong đi về vùng ngoại ô, nghe nói có một con ma gây rối, hắn phải đi kiểm tra.
Mạnh Nguyên lén lẽ đi theo sau Quý Đồng, tiễn cô về nhà...
Sau khi rửa mặt xong, Quý Đồng ngồi viết bài trong tâm trạng bồn chồn. Nửa tiếng trôi qua, cô vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào dòng đầu tiên.
Nữ quỷ kia nói, Hà Phong thích cô.
Thích kiểu gì?
Cô dùng bút gõ nhẹ lên đầu mình, tự nhủ không được để tâm trí lang thang nữa. Nhưng đột nhiên, một tiếng cười giòn tan vang lên từ ngoài cửa sổ.
"Ai?"
"Là tôi, Mạnh Nguyên."
Quý Đồng bình tĩnh lại, kéo rèm ra, thấy Mạnh Nguyên đang lơ lửng bên ngoài, mặt áp sát vào cửa sổ.
"Đừng gõ mạnh thế, gõ hỏng rồi anh trai tôi sẽ đau lòng đấy."
"..."
Mạnh Nguyên ngắm kỹ khuôn mặt cô: "Nhìn kỹ lại mới thấy, nét mày mắt có vài phần giống nhau đấy chứ."
Quý Đồng không hiểu: "Giống cái gì?"
Mạnh Nguyên không trả lời: "Anh trai tôi vẫn chưa lấy vợ, cô có muốn cân nhắc chút không?"
Khuôn mặt Quý Đồng đỏ bừng.
"Sao bây giờ cô lại nhút nhát thế này." Mạnh Nguyên bật cười, nghĩ đến kiếp trước cô từng mang dáng vẻ cao ngạo, hoàn toàn không thể liên hệ với hình ảnh cô gái nhỏ nhắn rụt rè lúc này: "Thôi không trêu cô nữa, tôi tới đây để bảo vệ cô."
Quý Đồng không biết phải nói gì. Nếu là em gái của Hà Phong thì chắc chắn sẽ không hại cô. Cô đẩy nhẹ một cánh cửa sổ ra: "Cô muốn vào không?"
Mạnh Nguyên lắc đầu: "Tôi không vào được đâu, có thần giữ cửa trông chừng mà." Nàng thổi một luồng gió, đóng cửa sổ lại: "Cô cứ yên tâm học đi, tôi không làm phiền cô nữa."
Mạnh Nguyên bay đi mất.
Quý Đồng kéo rèm lại, nhìn vào những từ ngữ dày đặc trên tờ đề thi, lòng càng rối hơn
...
Nửa đêm, Quý Đồng giật mình tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy bóng đen quen thuộc ở cuối giường.
Hắn vẫn khoác chiếc áo choàng đen dài, che đi nửa khuôn mặt.
Quý Đồng ngẩn người trong chốc lát: "Anh... sao anh lại ở đây?"
"Tôi nghe thấy em gọi tôi. Vậy nên tôi đã đến."
"Tôi... gọi anh?" Chẳng lẽ nói mớ? Trước đây Chu Hâm thường trêu rằng cô hay nói mơ, nếu thật sự gọi tên hắn thì quả là ngại chết đi được.
"Nếu em sợ, tôi sẽ đi."
Hắn vừa định biến mất, Quý Đồng vội gọi lại: "Ê... đừng đi."
Hà Phong hiện ra lần nữa.
Quý Đồng ngồi dậy cao hơn một chút, kéo chăn phủ quanh người, tựa đầu vào thành giường: "Nhà tôi có đặt rất nhiều thứ trấn tà, chẳng lẽ không ảnh hưởng gì đến anh sao?"
"Không ảnh hưởng."
"Vậy còn thần giữ cửa thì sao?"
"Họ không ngăn được tôi."
"Thần giữ cửa ở đâu? Sao tôi có thể nhìn thấy các người nhưng chưa bao giờ thấy họ?"
"Họ không hiện thân."
"À, vậy à."
Quý Đồng đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, anh có thể giúp tôi một việc không?"
"Được."
"Tôi còn chưa nói là việc gì mà."
"Việc gì cũng được."
"Anh là tuần sứ của thành phố... hẳn là đã gặp rất nhiều ma quỷ đúng không?"
"Đúng."
Quý Đồng đứng dậy, bật đèn bàn trên bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn album nhỏ, rút từ trong đó một tấm ảnh đưa cho Hà Phong xem: "Vậy anh có từng gặp người này không?"
Hà Phong lắc đầu.
Quý Đồng có chút thất vọng, hạ tay xuống: "Đây là ba tôi." Cô nhìn bức ảnh của cha mình, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt trẻ trung trên tấm hình: "Ba mất khi tôi học lớp năm, tôi đã gặp vô số hồn ma nhưng chưa bao giờ thấy ông ấy."
"Có lẽ đã sớm đầu thai rồi."
"Có lẽ vậy."
"Tôi sẽ giúp em hỏi thử."
Quý Đồng ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng: "Thật sao?"
"Thật."
"Cảm ơn anh." Quý Đồng cẩn thận cất tấm ảnh đi: "Tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi."
"Không cần cảm ơn đâu."
"Vậy để tôi đốt ít tiền giấy cho anh nhé."
Hà Phong khẽ cười, nhưng vì cúi đầu, vành mũ che khuất hết mọi biểu cảm trong bóng tối: "Tôi không cần những thứ đó."
"Sao lại không cần? Những con ma mà tôi từng quen đều rất thích mà. Nhà tôi vẫn còn tiền giấy chưa dùng hết, loại hình thanh vàng ấy."
"Tôi không cần, em giữ lại đi."
"Tôi cứ muốn đưa cho anh." Vừa nói xong, Quý Đồng chợt nhận ra câu nói của mình dường như quá thân mật. Cô nhìn sang chỗ khác, móng tay gảy gảy vào lưng ghế, lẩm bẩm: "Năm sinh của anh là gì?"
Hà Phong không trả lời: "Đợi tôi tìm được tin tức của ba em rồi hãy đưa cho tôi, được không?"
"Cũng được."
Hà Phong mặc quần rộng, ống quần được bó gọn vào đôi bốt da ngắn, trông hơi giống kiểu quân nhân trên ti vi. Áo trên người hắn như một chiếc áo dài tay màu đen, bị áo choàng phủ lên nên không nhìn rõ. Trên eo còn buộc một thứ màu trắng kỳ lạ. Quý Đồng hỏi: "Sao anh luôn khoác áo choàng vậy? Đó là đồng phục của các người à?"
"Ừ."
Quý Đồng đưa ánh mắt lên, cố gắng nhìn khuôn mặt của hắn: "Tôi vẫn chưa nhìn thấy diện mạo của anh."
Hà Phong cúi đầu xuống sâu hơn.
Quý Đồng chỉ nhìn thấy một khoảng đen thẫm.
Có lẽ cô đoán sai rồi?
Hay là diện mạo của hắn xấu xí, nên sợ người khác nhìn thấy?
"Còn sớm, em ngủ thêm một lúc nữa đi."
"Vậy còn anh?"
"Tôi ra ngoài tuần tra."
"Vậy... anh sẽ đến nữa chứ?"
Hà Phong im lặng vài giây: "Em muốn tôi đến sao?"
Quý Đồng bị câu hỏi của hắn làm cho cứng họng, chợt nhớ lại lời của Mạnh Nguyên, mặt đỏ bừng lên.
"Trở về giường đi, đừng để bị lạnh."
Lúc này Quý Đồng mới nhận ra mình chỉ mặc quần ngắn và áo hai dây, cô vội vàng tắt đèn, tai đỏ ửng chui vào trong chăn.
Thấy cô ngượng ngùng, Hà Phong nói: "Tôi đi trước đây, nếu có chuyện gì thì gọi tên tôi là được."
"Ừm."