Cam Tâm Tình Nguyện

Chương 2

Cậu nhóc cắt đầu moi, đứng bên cạnh lên tiếng hỏi hắn: “Đại ca, anh làm vậy không sợ chị dâu sẽ ghét anh sao?”

Khóe môi Lăng Ngụy cong lên, hắn nhìn cái người đang chạy trốn như thỏ kia, hừ lạnh nói: “Phải xem em ấy có đủ can đảm không?”

“Hả?”

Tên cắt đầu moi không hiểu lời hắn nói, liền bị cậu nhóc bên cạnh cóc mạnh vào đầu: “Không hiểu thì đừng hỏi nữa, đồ ngu.”

Cậu nhóc cắt đầu moi tên là Trần Tam, ngoại hình ngốc nghếch nhưng rất hung dữ.

Người còn lại tên là Dương Thuận, vẻ ngoài ưu nhìn hơn một chút, cũng thông minh hơn Trầm Tam.

Hai người đều là những đứa trẻ nghèo, không cha không mẹ, sống bờ sống bụi trong thị trấn.

Lăng Ngụy nhìn hai người bọn họ, mày kiếm sắc bén, tuy mới mười tuổi nhưng đã toát ra khí thế mạnh mẽ: “Chỉ cần hai bây đi theo tao, làm việc cho tao thì sau này sẽ không cần lo cơm ăn áo mặt.”

Trần Tam hưng phấn trả lời: “Vâng ạ, em tình nguyện leo núi đao xuống biển lửa vì đại ca.”

Dương Thuận cũng cúi đầu, thành tâm nói: “Chỉ cần đại ca cho chúng em một cái nhà, sau này mạng sống của chúng em sẽ thuộc về đại ca.”

Hắn hài lòng cười lớn hai tiếng, dùng hai tay vỗ lên bả vai của hai người, sự quyết tâm hiện lên trong con ngươi: “Được, vậy bây giờ bang Hắc Miên đã thành lập.”



Khi Cố Miên Miên tan học về nhà.

Trong nhà không có ai, cô bé bỏ cặp lên sô pha rồi đi vào trong bếp.

Cố Miên Miên bắt một cái ghế nhỏ đứng tới bồn rửa tay để vo gạo, vo xong rồi thì bỏ vào nồi cơm điện nấu.

Sau đó cô bé trở về phòng thay đồ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Đến khi nhà cửa đã gọn gàng ngăn nắp thì vẫn chưa có ai về nhà.

Cố Miên Miên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đành chạy vào bếp bới tô cơm trắng rồi rắc thêm tý chà bông có sẵn ở nhà lên ăn cơm

Đồng hồ chuyển động theo quỹ đạo, đến khi nó chỉ đúng chín giờ, cửa nhà mới mở ra.

Cố Miên Miên đang làm bài tập trên sô pha lập tức vui mừng đứng dậy: “Mẹ, mẹ về rồi.”

Người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi bước vào, sắc mặt mệt mỏi sau khi tăng ca mười hai tiếng.

Trước sự vui mừng của con gái, Cố Nhuyễn chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng về phòng.

Cố Miên Miên chờ một lúc nhưng không thấy mẹ trở ra.

Cô bé lập tức chạy vào bếp, bới một tô cơm rồi đi tới trước phòng bà, gõ cửa gọi: “Mẹ ơi, dậy ăn cơm đi.”

“Mẹ ơi… mẹ không ăn cơm sao?”