Đạo Diễn Địa Cầu Nổ Tung Tinh Tế

Chương 4: Cẩu huyết là xu thế

Cẩu huyết kịch có thể trở thành làn sóng ở các quốc gia văn hóa khác nhau của Lam Tinh, chính là minh chứng rõ nhất: sản phẩm nắm bắt đúng nhu cầu thật sự của nhân dân — chính là kịch cẩu huyết!

Nhanh, dồn dập, sảng khoái! Có thể ngay lập tức kích nổ dopamine, khiến người ta muốn dừng mà không dừng nổi!

Đại đa số người xem đều mê mệt cái thể loại cẩu huyết này — chỉ là tội nghiệp cho dân chúng tinh tế, trước nay chưa từng có cơ hội được “ăn” thử mà thôi.

Là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ từ Cổ Lam Tinh, Mạnh Hi Dương hiểu rõ hơn ai hết: thành quả khảo cổ của Cổ Lam Tinh thưa thớt đến mức nào. Trong đại tai biến năm đó, nhân loại ồ ạt lên phi thuyền rời khỏi tinh cầu cũ, những thứ có thể mang đi chỉ là vật tư và công nghệ sinh tồn. Giải trí? Xin lỗi, không nằm trong danh sách ưu tiên.

Cậu cúi đầu nhìn thứ trong tay — một thiết bị tinh tế chính hãng, sản phẩm cứng ngắc đến mức không thể “xào nấu” thêm nữa. Nhưng thôi, còn dùng được là may rồi.

Mạnh Hi Dương mở quang não ra, bắt đầu tìm hiểu.

“Phim trường thực tế ảo…”

Hiện tại, đoàn phim không cần quay ngoại cảnh ngoài đời nữa. Tất cả cảnh vật đều do nhân viên dùng tinh thần lực dựng lên trên Tinh Võng, diễn viên chỉ việc đeo thiết bị, tiến vào thế giới ảo để quay phim. Không cần xin phép phong tỏa đường phố, không phải lo bị chụp trộm hiện trường, cũng không cần phải trả chi phí thuê khách sạn cho cả đoàn phim. Quá nhiều cái lợi.

Ngoại trừ một điều:

Nó không hề rẻ, đặc biệt không thân thiện với… người nghèo.

Nhìn bảng báo giá lưu lượng Tinh Võng, Mạnh Hi Dương chỉ muốn đập bàn:

“Chỉ dựng mấy cảnh vụn vặt của một bộ phim gia đình bình thường cũng tốn tận 100 vạn tinh tệ!”

Trong khi đó, trừ đi chi phí dinh dưỡng và thuốc an dưỡng của tháng sau, số dư trong tay cậu… chỉ có vỏn vẹn 50 vạn tinh tệ.

Cậu vốn định làm một bộ phim hào môn tổng tài yêu đương cẩu huyết, tiện tay đưa những người thân cực phẩm trong nhà vào làm vai ác, cho bọn họ “nếm thử” cảm giác bị dân mạng đào bới, bôi nước bẩn lên người.

Mạnh Hi Dương không định bịa đặt đâu — mấy người đó vốn đã thối nát đến tận gốc rễ rồi, chỉ là bình thường che giấu quá giỏi thôi. Một khi phim chiếu ra, dân mạng với năng lực đào bới siêu cấp có khi sẽ tự khui ra đủ thứ bằng chứng thật!

Nhưng bây giờ, một con đỗ nghèo khỉ như cậu không thể làm một bộ phim quy mô lớn.

Vậy thì kiếm tiền trước đã!

Mạnh Hi Dương nhanh chóng thay đổi kế hoạch:

Làm kịch ngắn!

Tiết kiệm chi phí dựng cảnh, nội dung cẩu huyết cao, dễ lên hot search, kiếm tiền cực nhanh!

Đề tài kịch ngắn thì nhiều vô số, tha hồ chọn lựa.

Mạnh Hi Dương suy nghĩ một lát, ánh mắt dần dần trở nên… tà ác.

"Đã cẩu huyết thì phải làm cho tới!"

Hiện tại phần lớn kịch tập đều lấy nhân vật trẻ trung làm chủ. Nhưng cậu chú ý đến một đối tượng bị bỏ quên — người già!

Khoa học kỹ thuật phát triển, tuổi thọ bình quân đã tăng lên 120 tuổi, nhưng tinh thần sinh hoạt của những người già… vô cùng khô khan.

Cẩu huyết? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Thứ này người già cũng cần!

Mạnh Hi Dương quyết định, dâng lên một bộ “hoàng hôn hồng” kịch ngắn cẩu huyết phiên bản cho người cao tuổi!

Một quả phụ nhặt rác vất vả nuôi con lớn, nhưng đứa con trai bất hiếu lại muốn đem mẹ… gả đi để lấy tiền cưới vợ!

Con cháu bất hiếu, phản thiên đảo lý!

Và ngay lúc đó, quả phụ nhặt được một người đàn ông trung niên đẹp trai đang bị thương nặng, ngã trong đống rác…

《40 tuổi tôi kết hôn chớp nhoáng cùng tổng tài hào môn.》

Đúng là chuẩn cẩu huyết cấp độ cao!

Để tránh lộ “kịch bản thiên cơ” ngay từ giai đoạn đầu, khi tuyển diễn viên, cậu quyết định lấy tên tạm là:

《Yêu Khi Xuân Về Hoa Nở.》

Văn phong mượt mà, nội dung thần kỳ, lấy hư làm thực… rất hợp với thẩm mỹ tinh tế!