Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Trong Truyện Nam Tần

Chương 2: Đây là loại bệnh thần kinh gì vậy?

Tiếc rằng, một nam nhân hoàn mỹ như vậy, trong nguyên tác, Bạch tiểu thư lại không thích.

Bởi vì nàng đã yêu một tên long ngạo thiên xuất thân bần hàn, ăn bám.

Đây là loại bệnh thần kinh gì vậy?

Nếu mười năm không bị tắc mạch máu não thì không thể viết ra được loại tình tiết như thế này.

Nhưng đây vẫn chưa phải là điều thảm nhất.

Theo nguyên tác, vị Bạch tiểu thư cao quý xinh đẹp này vừa gặp đã yêu tên côn đồ long ngạo thiên, coi sự ngu dốt là thú vị, coi sự vô lễ là cá tính, rất nhanh đã phát triển đến mức yêu đến chết đi sống lại.

Sau đó, vị Bạch tiểu thư từ nhỏ đến lớn luôn tuân thủ quy củ, được ca tụng là tấm gương cho các quý nữ kinh thành này đã làm ra một hành động khiến mọi người kinh ngạc.

Nàng vậy mà lại lén lút hẹn gặp vị hôn phu Hạ công tử của mình, chuẩn bị tự mình ra mặt chủ động hủy hôn.

Vừa rồi, nàng không chỉ đơn phương trả lại tín vật đính ước long phụng sum vầy của hai nhà, mà còn nhất thời không kiềm chế được mà ném thẳng thứ đó vào mặt Hạ công tử.

Cứ như sợ người ta không đồng ý, liền trực tiếp diễn cảnh hủy hôn bằng bạo lực... Ôi chao tiểu thư của tôi ơi, người thật là một thiên tài!

Nghĩ đến việc phải gánh chịu hậu quả của hàng loạt tình tiết não tàn này, Bạch Nguyệt liền không nhịn được muốn ôm đầu gào thét.

Cái gì gọi là "xuyên không" không đúng lúc, chính là như thế này đây.

Nếu nàng xuyên đến sớm hơn một chút, cho dù thật sự muốn hủy hôn, cũng có thể bàn bạc kỹ lưỡng, ít nhất là không nên xé rách mặt nhau một cách trực tiếp như vậy.

Dù sao thì vị Hạ công tử này không chỉ có năng lực xuất chúng, mà còn là một kẻ thâm sâu khó lường, có thù tất báo.

Chỉ cần nàng có thể sớm hơn một chút khống chế được tình hình, cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp "oanh oanh" ném đồ vào mặt người ta... Trời ạ, đây quả thực là nhịp điệu không kết thân chỉ kết thù.

Nếu nàng xuyên đến muộn hơn một chút, theo diễn biến của cốt truyện, trực tiếp tự mình hại chết mình thì tất cả cũng chẳng còn gì đáng nói.

Nhưng nàng không sớm không muộn, lại cứ phải xuyên đến đúng lúc này, thật sự khiến người ta đau đầu.

Thực ra theo lẽ thường, cho dù đã đến nước này, Bạch Nguyệt vẫn còn rất nhiều phương án có thể lựa chọn.

Ví dụ như giả vờ đáng thương cầu xin tha thứ, giả ngốc nói chỉ là đùa giỡn, thậm chí là quỳ xuống tại chỗ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra...

Nhưng điều này tất nhiên chỉ giới hạn trong trường hợp đối phương là người bình thường, cho dù là một nhân vật khuôn mẫu trong sách cũng được.

Chỉ là Hạ Trinh như vậy, khiến nàng tuyệt đối không thể làm mấy hành động ngu ngốc đó.

Theo ghi chép trong sách, vị Hạ công tử này tuy bề ngoài như ngọc, hoàn mỹ không tì vết, nhưng thực chất là một tên điên cuồng, lòng dạ đen tối.

Hắn là phản diện lớn nhất của toàn bộ câu chuyện, cũng là hình tượng đối lập với nam chính long ngạo thiên xuất thân bần hàn, vị Hạ công tử này sau khi hắc hóa, những việc làm của hắn khiến cho người ta giận sôi máu.

Hắn không chỉ hại chết tổ phụ (*) nuôi nấng mình từ nhỏ, đào mộ cha nương đã khuất, mà còn tàn sát người thân, ngấp nghé ngôi báu, khởi binh tạo phản.

(*ông nội)

Đúng vậy, tính ra hắn cũng có quan hệ huyết thống với hoàng gia.

Mẫu thân hắn cũng là một công chúa, phong hiệu Lệ Đô. Tuy không phải do Thái hậu sinh ra, nhưng cũng là nữ nhi duy nhất của quý phi được tiên đế sủng ái nhất. Xưa kia khi tiên đế còn tại vị, bà cũng là một nàng công chúa được nâng niu như ngọc ngà.

Tính ra như vậy thì hắn cũng là cháu ngoại của Hoàng thượng, anh họ của Thái tử. Nhưng cuối cùng hắn lại bức tử hai cha con hoàng gia này, mưu tính tự mình đăng cơ xưng đế. Tiếc là chưa kịp ngồi lên ngôi hoàng đế, hắn đã bị nam chính long ngạo thiên tính kế hại chết.

Dù sao thì đây cũng là một câu chuyện máu chó về long ngạo thiên, long ngạo thiên xuất thân bần hàn mới là nam chính. Còn hắn, cháu ngoại của Hoàng thượng, đích trưởng tôn của Tể tướng, chỉ là một tên phản diện được coi là công cụ thúc đẩy.

Công cụ thì không có tim.

Đặc biệt là loại phản diện thâm độc, có thù tất báo này, muốn dùng rất nhiều rất nhiều tình yêu thương để cảm hóa hắn, thật sự là quá mệt mỏi.

Nàng lựa chọn từ chối.

Chết thì chết thôi, so với việc tốn công tốn sức để xoay chuyển loại tình tiết não tàn này, chi bằng buông thả bản thân, tận hưởng cuộc sống, ít nhất còn có thể sống thoải mái một thời gian.

Hơn nữa, nàng có gia thế như vậy, còn có toàn bộ cốt truyện trong đầu, đắc tội với một tên phản diện nho nhỏ cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ cần có thể tránh xa nam chính long ngạo thiên, sống hay chết gì đó, cũng chưa chắc đâu... nhỉ?

Sự thật chứng minh, có một số người không nên nhắc đến.

Đặc biệt là loại mang theo hào quang nam chính.

Bạch Nguyệt vừa nghĩ như vậy, liền thấy một người từ trong bụi cây bên đường nhảy ra, vừa lao về phía nàng, vừa cười nói:

"Tiểu Nguyệt Nguyệt! Muội cuối cùng cũng đến rồi, muội thật sự khiến ca ca đợi lâu lắm đó."