Dưới ánh trăng, đom đóm bay lượn bên bờ liễu rủ, bap phủ bởi sương mờ, chợ đèn phản chiếu hoa ảnh lấp lánh.
Mười dặm trường hoài, uốn lượn chín khúc, giữa những lầu các cao vυ't, bóng đêm nặng nề hòa cùng ánh sáng huy hoàng, đèn dầu phản chiếu trên mặt nước, thoáng chốc tựa như ngân hà rực rỡ.
“Quận chúa, l*иg đèn của người!”
Thị nữ thở hổn hển đuổi theo, đem l*иg đèn hình cá rồng phi vũ nhét vào tay thiếu nữ.
“Thúy Tụ, ngươi chậm quá rồi đấy.”
Thiếu nữ búi tóc tinh xảo, một nửa như thác nước buông xuống vai, cài bộ diêu khắc hoa bằng vàng lấp lánh, làm cả khu chợ đèn náo nhiệt, các công tử thiếu gia không ngừng ngoảnh lại nhìn.
Nàng thở nhẹ, nở nụ cười tươi sáng đầy kiêu hãnh, lúm đồng tiền như ánh ngọc: “Ngươi cứ ở đây, ta tự đi tìm hắn.”
Thúy Tụ bị nụ cười rạng rỡ ấy làm chói mắt, đến khi hoàn hồn, thiếu nữ đã hoàn toàn lẫn vào dòng người nhộn nhịp.
Thiên Hòa thành có tục lệ cởi mở, vào lễ Thất Tịch, nam nữ tương ý sẽ trao nhau hoa đăng và cùng du thuyền trên sông.
Những ai chưa lập gia đình, nếu tình cờ gặp người hợp ý giữa chợ đèn, có thể trao l*иg đèn làm ước hẹn.
Sở Lưu Huỳnh từng hẹn với Phó Trường Lẫm nhưng hắn lấy lý do bận chính vụ mà từ chối. Nàng có chút ủ rũ nhưng vừa rồi lại bất ngờ thấy bóng dáng cao lớn của hắn thấp thoáng bên bờ sông.
Sở Lưu Huỳnh cầm l*иg đèn chưa thắp sáng, bước nhanh qua cầu đá, từ xa nhìn thấy một bên mặt thanh tú của hắn.
Nam nhân đứng thẳng giữa phố thị đông đúc, nét mặt chìm trong ánh sáng nhập nhoạng, thần sắc xa cách nhưng vẫn toát lên vẻ phong hoa vô nhị.
Cẩm y trường bào, phong thái không ai sánh bằng.
Sở Lưu Huỳnh khẽ vận khinh công, chạy vội về phía hắn.
“Trường Lẫm!”
Sở Lưu Huỳnh còn chưa kịp mở miệng, liền có một giọng nữ vang lên trước nàng một bước, gọi tên nam nhân.
Phó Trường Lẫm tựa hồ nhíu mày nhưng chung quy không nói gì. Hắn xoay người, theo thanh âm ấy nhận lấy chiếc hoa đăng ánh nến lung linh từ tay người nọ.
Động tác của Sở Lưu Huỳnh khựng lại nhưng nhất thời không kịp thu hồi nội lực, lảo đảo bổ nhào về phía trước, suýt chạm vào Phó Trường Lẫm.
Rốt cuộc, nàng nhìn rõ, hóa ra bên cạnh Phó Trường Lẫm còn có một cô nương như đóa phù dung vừa mới nở, trong trẻo kiều diễm.
Phó Trường Lẫm như cảm giác được mà quay đầu lại, liền bắt gặp tiểu tùy tùng ngày nào của hắn, gương mặt đều là kinh ngạc và khó xử. Đôi mắt đen láy, thường ngày tựa như nước, lúc này lại chất đầy những mảnh băng vụn, không còn ánh sáng long lanh năm nào nữa.