Trọng Sinh TN 80: Mợ Ác Độc Không Muốn Làm Con Chốt Thí

Chương 26

Người đầu tiên hoảng sợ là Hứa Lam Giang, nếu bị đội sản xuất khai trừ, vậy sau này tiêu đời.

Gần đây cũng sẽ không có đội sản xuất nào nhận bọn họ, không có chỗ làm việc, vậy thì đều phải chết đói.

"Đúng vậy, chị dâu, chị muốn thế nào thì cứ nói thẳng ra. Sao phải làm ầm ĩ đến công xã chứ, mọi người đều mất mặt."

Người thứ hai sốt ruột là Hứa Lam Hải, anh ta còn đang nghĩ đến chuyện thi đại học, tuyệt đối không thể có bất kỳ vết nhơ nào.

Ngay cả Lâm Thanh Thanh vẫn luôn trốn trong nhà cũng đi ra, sợ bị vạ lây.

"Đồng chí Liễu Vân Sương, bây giờ cô có yêu cầu gì, cứ nói với bọn họ. Cô yên tâm, phụ nữ chúng tôi đều là hậu thuẫn của cô."

Giọng điệu của Lưu Tú Trân rất trịnh trọng, nhưng đặc biệt có thể trấn áp lòng người.

"Chủ nhiệm, đại đội trưởng, đứa nhỏ đáng thương của tôi hai người cũng đã thấy rồi. Nếu cứ để nó ở lại đây, không biết ngày nào đó sẽ mất mạng. Tôi muốn đưa nó đi, để nó thoát ly quan hệ với nhà họ Hứa."

Lời vừa nói ra, bà cụ Hứa lập tức không đồng ý.

"Không thể nào, đó là cháu trai nhà bọn tao, mày muốn đưa đi là đưa đi sao, không có cửa đâu!"

Suýt nữa quên mất, còn có con châu chấu già này.

Để mụ ta tiếp tục nhởn nhơ thêm một giây nữa, chẳng khác nào xem nhẹ ý nghĩa của sự trọng sinh.

"Còn có bà ta, bà cụ Hứa, nhất định phải xin lỗi con trai tôi trước mặt mọi người.

Mặt khác, mười đồng tiền thuốc men và phí dinh dưỡng, một đồng cũng không thể thiếu."

Trên mặt bà cụ Hứa tỏ vẻ không thể tin được, đột nhiên cao giọng.

"Bảo tao xin lỗi, còn cần tiền, mày còn chưa tỉnh ngủ đấy à?

Liễu Vân Sương, mày đi ra ngoài mấy ngày, không nhận ra mình là ai nữa đúng không! Nếu không phải Lão Nhị nhà tao muốn mày, thì bây giờ mày còn đang gánh phân đấy..."

Mụ ta nói đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tam giác trợn tròn xoe, đặc biệt giống con chuột bạch.

"Không đoàn kết đồng chí, làm chia rẽ, tội thêm một bậc."

Không có việc gì cũng thích lôi chuyện xuất thân của cô ra nói.

Trước kia cô luôn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cơ bản đều không cãi lại.

Kết quả đổi lại là sự được đằng chân lân đằng đầu của đám người kia, hiện tại cô không nhịn được nữa, cùng lắm thì cùng chết chung.

"Mày nói bậy…"

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, nếu thật sự đến công xã, vậy sau này con làm sao đi thi đại học đây?"

Hứa Lam Hải kéo tay áo mụ ta, cảm thấy rất mất mặt.

Bà cụ Hứa cũng không ngờ, đứa con trai út luôn được mụ ta yêu thương lại nói ra những lời này, cũng ngẩn người.

"Lam Hải, ý của con là để mẹ xin lỗi thằng nhóc con của con sao?"

Hứa Lão Tam cúi đầu, cũng không nói gì.

"Lão Đại, con cũng có ý này sao?"

Bà cụ Hứa không thể tin được, lại nhìn sang Hứa Lam Giang.

Ông ta ta cũng bất đắc dĩ, thở dài.

"Mẹ, Tri Thành còn ở trong quân đội, nếu chúng ta làm ầm lên mất mặt, cũng sẽ ảnh hưởng đến nó. Mẹ thương đứa cháu trai này nhất, cũng không muốn phá hỏng tiền đồ của nó chứ!"

Thời đại này, quân nhân xuất ngũ, phần lớn đều có thể được phân công công việc.

Cho dù là về quê chờ việc, cũng sẽ có một khoản trợ cấp hậu hĩnh.

Hứa Tri Thành vẫn luôn là hy vọng của nhà ông ta.

"Đúng vậy, mẹ, hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, Tri Thành vô tội. Tháng trước nó còn viết thư về, nói là nhớ mẹ."

Lúc này Đỗ Nhược Hồng cũng không quan tâm đến con gái nữa, vội vàng đến khuyên bà cụ Hứa.

Nhìn thấy tất cả các con đều không đứng về phía mình, trong lòng mụ ta rất tức giận.

Liếc thấy Hứa Lam Hà bên cạnh, mụ ta lập tức lao tới, nắm chặt tay, dùng sức đấm vào cánh tay anh ta.

"Lão Nhị, mẹ đây là tạo nghiệp gì, lại bảo mẹ xin lỗi con trai của con! Thà gϊếŧ mẹ còn hơn, đây là ném mặt mũi của mẹ xuống đất giẫm đạp đấy, mẹ không sống nữa!"

Quả nhiên, bà cụ Hứa vừa khóc lóc om sòm, Hứa Lam Hà lập tức đầu hàng.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Tri Lễ là cháu của mẹ. Nó không dám để mẹ cúi đầu xin lỗi đâu, con cũng không cho phép."

Liễu Vân Sương trợn trắng mắt, chịu đựng cả đời, lúc này lại cứng rắn lên, thật đúng là hiếm thấy.

"Con trai ngoan, mẹ biết, không uổng công mẹ thương con. Lão Đại và Lão Tam đều là kẻ vô ơn!"

Câu nói này, ít nhiều mang theo chút oán hận.

Hứa Lam Hà được cổ vũ, lập tức thẳng lưng.

"Vân Sương, em cũng đừng làm khó mẹ, dù sao Tri Lễ cũng là con cháu. Nếu em không nguôi giận, đánh anh hai cái cũng được."

Hừ, đây cũng là đang nhắc nhở cô.

Người nông thôn đều có câu nói này, để người lớn tuổi cúi đầu, dễ giảm thọ.

Tuy cô không tin điều này, nhưng cũng cảm thấy bà cụ nên xin lỗi.

Nhưng mà, luôn sẽ có những kẻ lắm lời.