Trọng Sinh TN 80: Mợ Ác Độc Không Muốn Làm Con Chốt Thí

Chương 15

Nói rồi, cô nhóc chạy vào phòng, lấy ra ba quả trứng luộc.

Rõ ràng là con bé đã giấu đi.

"Haiz, bà Ba đúng là người tốt, sau này phải báo đáp bà ấy thật tốt."

"Vâng ạ, con biết rồi mẹ."

"Con cũng biết ạ."

Hình như sợ bị bỏ rơi, Hứa Tri Lễ vội vàng phụ họa.

"Mẹ biết các con đều là con ngoan, Tri Lễ, trưa nay ăn cơm ở đây nhé, đừng về nữa."

"Thật ạ?"

"Thật chứ, chúng ta nấu cháo khoai lang ăn."

Liễu Vân Sương đứng dậy, lấy chổi rơm ra, bảo Tri Tình dẫn hai em đi nhóm lửa.

Cô tự mình vào phòng phía Tây, lấy cái bát vừa rồi ra, đong hơn nửa bát gạo.

Số còn lại thì cất vào trong chăn.

Con gái lớn dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, ngay cả nhà chính và phòng phía Đông cũng lau chùi.

Cô còn cố ý đi xem, chỗ bùn đất sáng nay bôi đã khô rồi.

Cũng không có dấu vết bị động vào, đôi vòng vàng kia vẫn an toàn.

"Gạo ạ, mẹ, mẹ mua gạo rồi ạ?"

Hứa Tri Tình vốn định ra ngoài xách nước, thấy cô đang vo gạo ở đây thì hai mắt sáng lên.

Cả năm bọn họ cũng chẳng được ăn mấy bữa cơm trắng, cho dù có thì cũng phải dành cho Hứa Lam Xuân và Hứa Tri Vi ăn trước.

Có được chia một chút xíu thì cũng phải xem tâm trạng bà cụ Hứa có tốt hay không.

"Ừ, mẹ mua một ít, con đi đun nước đi, lát nữa mẹ đào thêm hai củ khoai lang."

"Vâng ạ!"

Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nhìn thấy gạo thì vui mừng khôn xiết.

Cô nhóc đi đổ gạo vào nồi, sau đó dùng cái que củi hôm qua đào ra hai củ khoai lang nhỏ.

Rửa sạch sẽ, dùng dao thái thành từng miếng rồi thả luôn vào nồi.

"Mẹ, củi trong nhà cũng sắp hết rồi. Ăn cơm xong, chúng ta đi nhặt thêm củi đi."

"Được."

Bây giờ trong nhà đúng là thiếu thốn đủ thứ, Liễu Vân Sương thở dài, muốn tự mình làm chủ gia đình cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Đợi củi cháy hết thì cháo cũng chín.

Lấy ba cái bát từ nhà bà cụ Ba ra, bây giờ có bốn người.

Liễu Vân Sương múc cho Hứa Tri Tình và Hứa Tri Lễ mỗi người một bát, còn mình thì ăn chung với con gái út.

Trong nhà cũng không có đũa, Hứa Tri Lễ bèn bẻ mấy cành cây làm đũa.

"Trứng gà này, ba đứa mỗi đứa một quả, ăn đi."

Nói rồi cô chia cho mỗi đứa một quả. Con gái út còn chưa biết bóc vỏ, đương nhiên là cô bóc hộ.

"Mẹ ăn đi, mẹ vất vả rồi, con không muốn ăn đâu."

Hứa Tri Lễ cũng học theo, đưa quả trứng trong tay mình qua.

"Con cũng không muốn ăn, mẹ ăn đi."

"Mẹ không ăn đâu, các con còn đang tuổi lớn, các con ăn đi, nghe lời."

Hứa Tri Tình vẫn không chịu ăn, cô giả vờ giận thì con bé mới chịu ăn từng miếng nhỏ.

Hứa Tri Lễ cũng tỏ vẻ rất mãn nguyện, cả năm bọn họ cũng chẳng được ăn mấy quả trứng.

Mỗi nhà đều được nuôi hai con gà, trứng gà nhà họ Hứa phần lớn đều vào bụng Hứa Lam Xuân và Hứa Tri Vi.

"Sang năm chúng ta cũng nuôi mấy con gà, đến lúc đó, các con muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

Mấy đứa nhỏ đều nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, trong mắt bọn họ, lúc này Liễu Vân Sương giống như một vị anh hùng, tỏa sáng lấp lánh.

Thời buổi này, trứng gà đều phải để dành đổi lấy đồ dùng khác.

Chỉ có những đứa trẻ được cưng chiều lắm mới được ăn.

Ăn cơm trưa xong, Liễu Vân Sương bảo ba đứa nhỏ ngủ một lát trên giường đất.

Cô tự mình bê ghế ra phòng phía Đông, cất số tiền và phiếu đi, bọc bằng khăn trùm đầu rồi giấu lên xà nhà.

Đây là chỗ trước kia bố mẹ cô giấu đồ, chỉ có ba chị em cô biết.

Số gạo kia cũng phải giấu đi, cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cất vào trong bếp lò ngoài trời ở phòng phía Đông.

Đây là chỗ nhóm lửa, chắc chắn sẽ không ai ngờ tới.

Lại dặn dò ba đứa nhỏ một lượt, tình hình trong nhà bây giờ tuyệt đối không được nói ra ngoài.

Đặc biệt là Hứa Tri Lễ, cậu nhóc còn phải sống ở nhà họ Hứa.

Không cẩn thận một cái là sẽ rơi xuống vực sâu.

"Tri Tình, Tri Lễ, hai đứa ở nhà trông em nhé, mẹ lên núi một chuyến."

"Mẹ, đợi một lát đi, con đi cùng mẹ, tiện thể nhặt thêm củi về. Tối nay chẳng còn gì để đốt nữa rồi."

"Không sao đâu, đợi Tri Ý dậy thì hai đứa dẫn em ra khe suối nhé. Mẹ đến đó chặt ít cành liễu về, chính là chỗ năm ngoái chúng ta đi hái quả phỉ đấy."

Hứa Tri Tình gật đầu, cô nhóc biết chỗ đó.

Bây giờ, trẻ con lên núi là chuyện rất bình thường, cũng chẳng có gì đáng ngại.

Hơn nữa, khe suối là khe núi thứ hai trên đường lên núi, cũng không xa lắm.

Nhà bọn họ ở vị trí này có lẽ là gần nhất so với cả đội sản xuất.

Liễu Vân Sương không lề mề nữa, cầm dao chặt củi và lưỡi liềm lên đường.

Bây giờ chỉ còn một tháng nữa là đến nạn đói.

Cô nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong khoảng thời gian này.