Vừa nghe đến chuyện chia lương thực, bà cụ Hứa liền không đồng ý.
"Mày nói bậy, mày kiếm được mấy đồng, đủ để làm gì chứ."
"Bà cụ Hứa!" Giọng cô rất lớn, cắt ngang lời mụ ta.
"Bà đừng quên, bây giờ tôi không còn là con dâu nhà họ Hứa nữa. Nếu bà còn chọc giận tôi, tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì điên rồ đâu.
Còn nữa, Hứa Lam Hà, tôi để con trai lại nhà đấy. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ thiêu rụi nhà họ Hứa các người, không tha cho một ai!"
Nửa câu sau, cô nói rất chậm rãi, từng chữ một.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bà cụ Hứa và Hứa Lam Xuân, vừa là cảnh cáo, vừa là uy hϊếp.
"Chúng ta đi!"
Cô dẫn hai cô con gái đi, còn chưa ra khỏi cửa thì Hứa Tri Vi đã chạy đến.
Cô ta nắm lấy vạt áo cô, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Mẹ, mẹ dẫn chị cả và em gái đi rồi, vậy con thì sao?"
Đúng vậy, suýt nữa thì quên mất cô ta, nữ chính của câu chuyện.
Liễu Vân Sương không chút lưu luyến giật vạt áo ra khỏi tay cô ta, nhìn Hứa Tri Vi mới mười tuổi, cuối cùng cpp cũng không nói ra những lời khó nghe.
"Cô cũng biết đấy, cô không phải con gái ruột của tôi. Đi theo mẹ ruột của cô sẽ tốt hơn là đi theo tôi.
Hứa Tri Vi, năm cô sáu tuổi, tôi bảo cô cùng Tri Tình đi chân núi đào rau dại. Không phải tôi muốn hành hạ cô, mà vì ai cũng phải đi làm việc, cô cũng phải học một kỹ năng để sinh tồn.
Bây giờ cô đã mười tuổi rồi, nhưng chưa làm bất kỳ việc gì cả. Có lẽ cô thấy đó là điều tốt, không phải vất vả cực nhọc, đó là vì có người nuôi cô đấy.
Tôi không biết mẹ ruột cô đã nói gì với cô, nhưng việc cô ta chưa kết hôn đã có thai đã chứng minh cô ta không phải người tốt. Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cô là một đứa trẻ thông minh, cái gì nên học, cái gì không nên học, tôi tin là cô sẽ hiểu."
Hứa Lam Xuân đứng bên cạnh nghe thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên.
“Liễu Vân Sương, cô có biết xấu hổ không? Đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà còn muốn ly gián quan hệ giữa tôi và Tri Vi!”
Nghe vậy, Liễu Vân Sương khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Ai mới là kẻ không biết xấu hổ?
Chửa hoang, lười biếng ăn bám, cô nghĩ mình là người tốt sao?
Hứa Lam Xuân, đừng tưởng tôi không biết Hứa Tri Vi là từ đâu mà có.
Mười năm trước, cô đã dùng thủ đoạn gì?
Không ai nói ra, không có nghĩa là mọi người không biết. Nếu không phải vì cô, người đó đã chẳng rơi vào kết cục như thế.
Nếu cô còn dám lắm mồm, tôi không ngại công khai chuyện năm xưa đâu.”
Hứa Lam Xuân bỗng hoảng loạn, chuyện đó cô ta đã giấu rất kỹ, làm sao Liễu Vân Sương lại biết được?
“Cô bịa đặt…”
Rõ ràng, giọng điệu của cô ta đã mất hết tự tin.
“Mười năm trước, ở con hẻm Giải Phóng của huyện Tân Đồng…”
“Liễu Vân Sương!”
Chưa kịp nói hết câu, Hứa Lam Xuân đã hét lên chói tai, cắt ngang lời cô.
"Hừ, tôi có gì không dám nói. Nếu đã biết sợ thì tránh xa tôi ra một chút."
Liễu Vân Sương nói xong, không quay đầu lại rời đi.
Việc cấp bách là ổn định chỗ ở, những mối hận thù kia, để sau này tính sổ.
Trước mắt, phải sớm tính toán cho bản thân và ba đứa nhỏ.
Căn nhà ở phía Đông của đội sản xuất Sao Đỏ, chính là nhà mẹ đẻ của cô.
Cũng là nơi cô từ nhỏ lớn lên, giờ trở về, lòng chua xót muốn chết.
Tổ tiên nhà cô cũng từng là gia đình giàu có.
Chỉ tiếc, lại gặp phải những năm tháng đáng sợ này.
Bình thường đất tự lưu đều ở trước nhà hoặc sau nhà, nhà cô ở phía sau.
Lúc đó sao cô lại ngốc như vậy, vậy mà không nhìn ra.
Tuy là nơi trồng rau nhưng phần lớn mọi người đều không dùng để trồng rau.
Sân trước và sân sau đều trồng không ít khoai lang và khoai tây.
Vốn dĩ trong nhà có không ít đồ lặt vặt, sau khi cô lấy chồng, bà cụ Hứa liền lấy đủ mọi lý do mang đi hết.
Từ những ngày tháng xáo trộn, đến khi phải lo lắng cơm áo gạo tiền.
Thấy cô không nhúc nhích, Hứa Tri Tình nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Không sao, chúng ta mau vào thôi ~ "
Nhà cũ của Liễu gia là một tiểu viện nhà nông bình thường nhất, ba gian nhà chính.
Căn nhà này, bình thường cô cũng sẽ về.
Nếu không phải cô trông coi, chắc cái bàn ghế này cũng không giữ lại được.
Cha mẹ cũng bắt đầu giấu nghề giấu của, chỉ mong bảo toàn cả nhà.
Lúc bố cô còn sống, sợ người ta đến trộm rau, liền dùng đá xây tường rào, trở thành sân sau nhà cô.
Liễu Vân Sương là chị cả trong nhà, còn có hai em gái là Vũ Lộ và Phi Tuyết, một người đã lấy chồng, một người đi làm văn công.
Nhà chính tương đương với phòng khách, bên trong bày một cái bàn vuông và bốn cái ghế, ngoài ra không còn gì khác.