Hệ Thống Xinh Đẹp Chạy Không Thoát

Chương 9

Lâm Trừng mơ màng nhìn chằm chằm vào màn sương trắng xung quanh một lúc lâu mới chợt nhớ ra rằng cậu đã không còn ở thế giới cũ nữa.

"Chủ Thần đại nhân?"

Cơ thể vẫn còn sót lại cảm giác mệt mỏi sau cơn đau, tứ chi của Lâm Trừng mềm nhũn, những lọn tóc hơi ẩm rũ xuống vầng trán trắng nõn, ngay cả hô hấp cũng không được thông thuận.

Cậu lặng lẽ nằm yên để hồi sức, đến khi khôi phục được một chút sức lực, mới nâng những ngón tay mềm mại chống đỡ thân mình ngồi dậy. Khuôn mặt xinh đẹp mềm mại ngửa lên, giọng nói yếu ớt mang theo vài phần cẩn trọng mong chờ: "Ngài còn đó không?"

Sương trắng lững lờ trôi, không gian yên tĩnh lạ thường, không ai hồi đáp.

Lâm Trừng nhất thời hoảng hốt, như thể chợt nghĩ đến điều gì, hàm răng trắng tinh cắn lấy bờ môi mềm, gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng vẫn không nghe thấy giọng nói máy móc trầm ổn quen thuộc.

Chủ Thần đại nhân đi rồi.

Nhận ra điều này, hàng mi dài của Lâm Trừng khẽ rũ xuống, sắc trắng nơi mí mắt thoáng ánh lên một vệt hồng nhàn nhạt.

Chỉ còn lại một mình cậu, phải làm sao đây?

Suốt mười sáu năm trước, Lâm Trừng sống trong viện, bác sĩ và y tá chăm sóc cậu đều rất tốt, chưa bao giờ để cậu phải chịu cảnh cô đơn. Cha, mẹ của cậu cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến bầu bạn với cậu trong bệnh viện.

Bởi vậy, dù chưa từng rời khỏi viện, cũng chẳng kết giao bạn bè, nhưng cậu chưa từng biết đến cảm giác lẻ loi.

Thế nhưng lúc này, cậu lại cô độc một mình ở thế giới xa lạ này, bên cạnh không có một ai quen thuộc, ngay cả Chủ Thần đại nhân cũng rời đi, nỗi bất an cùng bối rối dần dần bao phủ toàn thân cậu.

Chóp mũi Lâm Trừng cay cay, giọt lệ trong veo suýt nữa không kìm được mà rơi xuống. Thân thể gầy yếu dưới lớp trang phục bệnh nhân rộng thùng thình khẽ run rẩy, đôi môi hơi hé mở, tựa như đang đè nén tiếng khóc nghẹn ngào.

Lâm Trừng bấy giờ, ngay cả đầu mũi cũng đỏ bừng.

Không, không phải vậy.

Đột nhiên, cậu nhớ tới điều gì đó—Chủ Thần đại nhân đã nói, cậu đến thế giới này là để làm nhiệm vụ thăng cấp, cậu phải luôn ở bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ cho đến khi cốt truyện kết thúc.

Cậu còn có mục tiêu nhiệm vụ—đứa trẻ trong đình kia.

Đúng rồi.

Lâm Trừng khẽ hít một hơi, chóp mũi nhỏ nhắn hơi động, cậu giơ tay lau đi những giọt lệ đọng trên hàng mi, đầu ngón tay trắng nõn để lại một vệt ửng hồng nơi khóe mắt. Cậu phải dựa vào hướng dẫn trong hệ thống không gian mới để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà...

Nhìn quanh màn sương mù dày đặc không thấy điểm dừng, Lâm Trừng chợt nhận ra—hệ thống không gian ở đâu chứ? Chủ Thần đại nhân chưa từng nói với cậu.

Không vào được hệ thống không gian, cậu làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây?

Lâm Trừng không biết phải làm sao, đôi mắt lại đỏ lên, hàng lệ lấp lánh nơi đáy mắt, muốn rơi mà chẳng thể rơi.

Trong không gian ngọc bài, không cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian, trong khi Lâm Trừng vẫn đang ngồi bất động, bối rối chưa biết làm gì, thì màn đêm bên ngoài dần dần nhạt đi, ánh trời cũng bắt đầu len lỏi.

Khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống hậu viện, gã hộ viện canh cửa suốt đêm mới duỗi thẳng lưng, xắn tay áo lên.

Người cùng canh cửa với gã khó hiểu hỏi: "Ngươi vào trong làm gì?"

Người đàn ông mặt có vết đao không buồn quay đầu, thẳng bước đến căn nhà gỗ: "Ta vào xem thằng nhãi kia tỉnh chưa. Mẹ kiếp, chỉ vì một miếng ngọc bài rách nát mà hại lão tử thức cả đêm!"

"Ta đi cùng ngươi." Trương Triều xoa mặt, xua tan cơn buồn ngủ, cất bước đi theo: "Chân ta đứng lâu đến tê dại rồi, cũng nên hoạt động một chút."