Cải Mệnh Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

Chương 6

Trong lúc mơ mơ màng màng Triệu Tưởng ngủ thϊếp đi, tuy rằng cậu không làm gì, nhưng nguyên chủ là trời vừa sáng đã dậy làm việc, những người khác trong nhà họ Triệu có thể chơi, nguyên chủ lại không được.

Cơ thể mệt mỏi cả ngày, cho dù không đến giờ ngủ của Triệu Tưởng, cậu cũng tự động ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Tưởng chui khỏi chăn ấm.

Trời quá lạnh, tối qua ngủ đến nửa đêm cậu đã rúc cả người vào trong chăn.

Chăn bông mới bảy tám phần vẫn rất ấm, Triệu Tưởng giữa chừng không bị lạnh tỉnh giấc, mà là một mạch ngủ đến sáng.

Không khí lạnh khiến cậu không nhịn được rùng mình, cầm áo bông để một bên mặc vào.

Bây giờ là tháng mười một, tháng mười một ở tỉnh Thục đã khá lạnh rồi. Thêm vào đó nơi này là vùng lòng chảo, mùa đông tương đối ẩm ướt, vì vậy lại càng lạnh hơn.

Tuy nhiên cậu là một chàng trai trẻ khỏe, bên trong mặc áo thu, bên ngoài khoác một chiếc áo bông tạm thời cũng đủ rồi.

Đến tháng mười hai lạnh hơn, cậu sẽ phải mặc thêm một chiếc áo len bên trong.

Kẹt!

Triệu Tưởng vừa mặc quần áo xong, lập tức nghe thấy tiếng mở cửa, là ông bà nội đã dậy rồi sao?

Trải qua đêm qua, cậu đã hiểu rõ vì sao mình lại xuyên không.

Gãi gãi mặt, tuy rằng trong lòng Triệu Tưởng không thoải mái, nhưng cũng sẽ không trút giận lên ông bà nội vô tội.

Nguyên chủ, tốt nhất mấy người đừng để ông đây gặp được mấy người, nếu không sẽ đánh chết cái đồ tai hoạ nhà cậu.

Sự đồng cảm trước đây của Triệu Tưởng đối với nguyên chủ đều bị ném cho chó ăn.

Bởi vì không muốn quay lại chịu khổ, cho nên không biết từ đâu làm ra cái trò mê tín, hoán đổi linh hồn của mình và Triệu Tưởng.

Cậu ta đi hậu thế hưởng phúc, để Triệu Tưởng thay cậu ta chịu khổ trong gia đình của mình.

Có cơ hội sống lại không nghĩ đến việc thay đổi, chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt để người khác thay mình chịu khổ, không trách ấn tượng của Triệu Tưởng với nguyên chủ rơi thẳng xuống đáy vực.

Nên nói không hổ là giống nòi nhà họ Triệu sao? Cả nhà đều là một lũ ích kỷ.

Nguyên chủ không muốn sống lại những ngày ở nhà họ Triệu một lần nữa, bèn kéo bản thân ở một thế giới khác tới, mà cậu ta thay thế Triệu Tưởng hưởng thụ hạnh phúc ở hậu thế.

Nếu nói ban đầu Triệu Tưởng còn cảm thấy đồng cảm và có lỗi với nguyên thân, bây giờ hoàn toàn không có ý nghĩ đó nữa.

Cuộc sống ở hậu thế tốt đẹp bao nhiêu, xem nguyên chủ và Triệu Tưởng trao đổi linh hồn là biết ngay. Xuyên không đến những năm 70, cái thời đại thiếu thốn đủ thứ này, cuộc sống của Triệu Tưởng khẳng định không tốt đẹp như ở hậu thế.

Nhưng mà nghĩ đến trứng gà và mì sợi tối qua, Triệu Tưởng cảm thấy chuyến xuyên không này cậu không phải là không thu hoạch lợi gì.

Nếu đã như vậy, cậu và nguyên chủ không ai nợ ai, mỗi người lấy thứ mình cần, nhân quả đã hết. Nếu sau này cuộc sống tốt đẹp rồi đối phương lại muốn quay về, vậy thì không dễ dàng như vậy nữa đâu.

Két.

"Tưởng Tử, dậy sớm vậy sao?"

Ông nội Triệu đang cầm khoai lang rửa, liền nhìn thấy cháu trai lớn từ trong phòng đi ra.

"Ông nội, để con rửa."

Triệu Tưởng chạy nhanh qua, nhận khoai lang trong tay ông nội bắt đầu rửa, nước lạnh buốt khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của cậu lập tức bị xua tan.

"Tưởng Tử, ông rửa cho, con quay về ngủ thêm một lát đi, đợi cơm chín ông nội gọi con."

Ông nội Triệu muốn giành khoai lang trong tay cậu, trời lạnh thế này dùng nước lạnh rửa đồ, xương cốt đều cảm thấy lạnh.

"Không cần đâu ông nội, con quen dậy vào giờ này rồi. Ông nội đi nhóm lửa đi, rất nhanh sẽ rửa xong thôi."

Triệu Tưởng tránh tay ông, nhanh chóng rửa sạch mấy củ khoai lang, gọt vỏ, thái thành từng miếng nhỏ cho vào nồi, lại bốc một nắm gạo vo sạch, nấu cùng chúng.

Đây là món ăn mà mọi người trong thôn thường ăn nhất, bởi vì trong thôn không thiếu khoai lang, cho nên thường là một nồi khoai lang trộn lẫn một nắm gạo.

Tuy rằng có thể ăn no bảy tám phần, nhưng ngày nào cũng ăn, cũng khiến người ta ngán ngẩm.

"Haizz."

Nghe thấy cháu trai nói như vậy, ông cụ cũng không nói gì, đi nhóm lửa nấu cơm. Bốc một nắm cỏ tranh, cho vào bếp lò, phía trên lại gác thêm mấy cành hoàng kinh, sau đó lấy diêm ra quẹt vài cái, diêm bốc cháy.

Ông nội Triệu đưa lửa vào cỏ tranh, rất nhanh lửa trong bếp đã cháy lên.

"Ông nội, con đã đổ đầy nước trong nồi nhỏ, đợi nước nóng chúng ta dùng nó để rửa mặt."

Triệu Tưởng đổ đầy nước vào nồi nhỏ trên bếp, vào mùa đông nước nóng để rửa mặt và súc miệng đều dùng nước nóng trong nồi này. Nồi nhỏ ở giữa nồi sắt và nồi nhôm, không cần lửa trực tiếp, đều dùng nhiệt dư thừa khi nấu cơm để làm ấm nước, một bữa cơm nấu xong nước trong nồi cũng nóng, còn tiết kiệm được củi đun nước riêng.

"Được."

Ông nội Triệu nhìn động tác siêng năng của Triệu Tưởng, trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ.

Quyết định rồi, đợi lát nữa rảnh sẽ đi lên trấn mua thịt. Hôm qua ngày đầu tiên cháu trai lớn vào cửa không được ăn thịt, hôm nay thế nào cũng phải cho cháu trai lớn ăn thịt.