Mặt trời lặn đỏ như máu, quạ đen kêu thảm thiết.
Tiền giấy bay phần phật theo gió núi, dưới ánh sáng lấp lánh như vàng. Một đoàn rước dâu kỳ lạ xuất hiện trên sườn núi. Hàng chục con chồn vàng mặc áo dài, tay cầm biển hỷ, khiêng kiệu hoa và của hồi môn, đi lại như người. Hai con chồn vàng dẫn đầu liên tục tung tiền giấy lên trời.
Hai bên đường, những bóng mờ lấp ló, như đang tranh giành thứ gì đó.
Đoàn rước kỳ dị này lại có một người đi theo phía sau.
"Ông Hoàng ơi, tha cho tôi đi mà..." Trầm Cơ bị trói bằng dây thừng, bị một con chồn màu vàng sẫm dắt đi cuối đoàn. Dây thừng rõ ràng không buộc chặt, nhưng cậu không thể nào vùng vẫy được, cả phần thân trên ngoại trừ đầu ra thì không cử động được. Cậu nhìn con chồn vàng chưa bằng bắp chân mình, nở nụ cười nịnh nọt: "Tôi tự đi được mà, được không ạ?"
Con chồn vàng dắt cậu quay đầu lại. Toàn thân nó có một màu vàng sẫm trông không được khỏe mạnh, lông trên mặt đã bạc trắng, có vẻ đã rất già. Đôi mắt đen láy lóe lên tia khinh miệt, nó khịt mũi một tiếng rồi lại quay đầu tiếp tục đi.
[Nguy rồi nguy rồi, chỗ này sao lại có thứ này chứ?] Hệ thống trong đầu Trầm Cơ cũng sợ hãi không kém. [... Cậu... cậu sắp chết rồi sao?!]
[Im miệng, ồn ào quá.] Trầm Cơ bảo hệ thống im lặng.
Cậu thầm nghĩ: Đúng là nên giao nộp cả hệ thống lẫn bản thân cho quốc gia, cho dù bị mổ xẻ cũng tốt hơn bây giờ!
Đáng tiếc là không có thuốc hối hận.
Cậu vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, cùng lắm là do làm việc theo chế độ 996 nên hơi yếu một chút. Ai ngờ đâu lại có một hệ thống từ trên trời rơi xuống, tự xưng là "Hệ thống bảo vệ di tích văn hóa", dùng đủ mọi cách ép cậu phải nghỉ việc về quê kế thừa gia nghiệp - một ngôi miếu Sơn Thần đổ nát.
Ngôi miếu Sơn Thần đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nhà Trầm Cơ từ đời ông cố đã làm thần chủ ở đây. Vốn dĩ được truyền từ đời này sang đời khác, coi như là một công việc ổn định, nhưng đến đời bố cậu, ông không muốn ở lại chốn rừng núi hoang vu này nữa, bèn bỏ đi lên thành phố lớn lập nghiệp. Sau khi ông nội mất, không ai tiếp quản miếu Sơn Thần, nó dần dần trở nên hoang phế.
Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, Trầm Cơ cũng có chút tiền tiết kiệm, lại còn một căn nhà cũ nát ở thành phố, về quê sống qua ngày vài chục năm cũng đủ rồi. Nhưng không ngờ, cậu về quê, đường núi từ nhỏ đã quen thuộc, sắp đến nhà rồi thì bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn chồn vàng. Còn chưa kịp sợ hãi thì trong nháy mắt đã bị trói lại.