Mùa đông Miên Thành, tuyết trắng lạnh thấu xương, nhưng sự lạnh lẽo ấy hoàn toàn bị cô lập bên ngoài phòng riêng của KTV. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng tiếng máy điều hòa chạy ro ro làm cho bầu không khí trong phòng riêng đạt tới cao triều.
“Tranh ca, không hát một bài sao?”
Đèn ngũ sắc phía trần nhà chiếu ánh sáng loang lổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ xuống bóng người đàn ông đang trong góc sô pha.
Ngón tay kẹp một điếu thuốc còn chưa cháy hết, anh giơ nó lên lắc lắc, từ chối chiếc micrô của người kế bên đưa tới, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng riêng.
Người bị từ chối nhìn anh rời đi, e hèm nhắc nhở: “Anh Tranh, lát nữa về sớm, em đã chuẩn bị cho anh một điều bất ngờ!”
Lục Tranh bước đi không quay đầu lại, tay vẫn cầm điếu thuốc quơ qua quơ lại tỏ ý đã nghe, giây tiếp theo liền mở cửa phòng riêng đi ra ngoài.
Tiếng nhạc ồn ào bị cánh cửa đóng chặt chặn lại, toàn thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
–
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Lục Tranh. Mấy anh em tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho anh nên không thể từ chối. Thật sự Lục Tranh cũng không thích ồn ào, đặc biệt là giống như KTV này.
Điều này vô tình làm anh nhớ về một đêm mưa cách đây vài năm, có một cô gái nhỏ ở KTV duy nhất của trấn Lâm Xuyên, bên trong cũng là tiếng nhạc chói tai của DJ… người đó nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, đưa tay lên mặt cô thổi một làn ấm áp, giọng nói êm dịu như tiếng chim.
Cô ấy nói: “Lục Tranh, ở đây ồn ào quá, tôi có thể đợi cậu ở hành lang bên ngoài được không?”
Khi cô nói chuyện thì có người đẩy cô ra, đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ vào vành tai của Lục Tranh. Cảm giác ngứa ran sinh ra trong nháy mắt khiến Lục Tranh đến nay vẫn nhớ như in, không bị thời gian dần trôi làm cho phai mờ.
Nghĩ lại, người đàn ông nghiêng người dựa vào bức tường ngoài hành lang. Điếu thuốc giữa những ngón tay anh vừa chấm dứt, một cô gái trẻ xa lạ trang điểm thanh tú đột nhiên bước tới.
“Ngại quá, cho tôi hỏi làm thế nào để đến được phòng Hoa hồng rực lửa?”
Lục Tranh ngừng hút, liếc cô một cái rồi chỉ về một hướng.
Các phòng riêng của KTV này đều theo chủ đề riêng chứ không được đánh số như thông thường, điều này thực sự gây bất tiện cho những khách lần đầu đến đây.
Đây cũng là lần đầu tiên Lục Tranh đến, sở dĩ biết cửa nẻo mà chỉ người khác là do phòng riêng Chu Tích đặt trước chính là phòng Hoa hồng rực lửa.
–
Lúc hút thuốc xong trở lại phòng riêng, Lục Tranh nhìn thấy cô gái hỏi đường đang ngồi không yên trong góc sô pha, trên tay còn cầm ly rượu. Nhìn thấy anh đi vào, Chu Tích giơ micro trong tay lên cười: “Anh Tranh, cuối cùng anh cũng về rồi!”
“Nhìn xem nào, em tìm cho anh một cô em siêu đỉnh, khuôn mặt với dáng người này có hợp gu anh không?”
Chu Tích nhướng mày, dùng giọng điệu ngả ngớn và cợt nhả để nói chuyện.
Lục Tranh nghe thế thì bất giác cau mày. Anh liếc nhìn cô gái, vừa định nói gì đó thì bị Chu Tích lôi kéo, trực tiếp đẩy đến ngồi ở bên cạnh. Không chỉ vậy, Chu Tích đã nắm lấy tay anh đặt luôn lên vai cô gái đó.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trên mặt Lục Tranh còn chưa kịp có phản ứng.
Cửa phòng đột nhiên bị bật tung.
Tạ Liễu mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh nhạt đột nhiên xông vào, trên tay cầm chai rượu ngoại trị giá cả ngàn tệ, đằng đằng sát khí đứng trước cửa phòng “Hoa hồng rực lửa”
Ánh đèn trong phòng kiều diễm, âm nhạc đinh tai lúc nãy được chuyển thành một bản tình ca du dương và uyển chuyển, giọng nữ cất lên đầy từ tính khiến bầu không khí trong phòng riêng trở nên mập mờ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lục Tranh đang cùng cô gái bên cạnh ngồi trong bóng tối, nhìn Tạ Liễu từ cửa đi vào, ánh mắt chợt lóe lên.
Chẳng qua trong mắt Lục Tranh hoàn toàn là sự kinh ngạc không tin được đến nỗi quên mất bàn tay anh vẫn còn đặt trên vai cô gái xa lạ.
Cho nên, anh đã lãnh đủ một cú đấm của Tạ Liễu.
Cái nắm tay tròn trịa màu hồng kia dùng hết sức lực đập thẳng lên một bên má anh. Mặt Lục Tranh nghiêng hẳn sang một bên, cả khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn bị vùi trong bóng tối.
Đánh xong ai đó, Tạ Liễu nhân cơ hội này để kéo cô gái ra khỏi vòng tay người đàn ông.
Hai bóng dáng mảnh khảnh của hai cô gái xuyên qua ánh sáng trong phòng nhanh như ngọn gió thổi qua, tiến thẳng ra cửa.
Trong lúc lướt qua, Tạ Liễu còn kịp dùng chai rượu đập thẳng vào đầu Chu Tích, còn không quên nện thêm vài cú đạp vào người cậu ta.
Nhất thời trong phòng riêng, tiếng hát du dương của nữ ca sĩ và tiếng la hét của đàn ông trộn lẫn vào nhau khiến mọi thứ loạn cào cào hết lên.
Chu Tích được mấy người chung quanh đỡ dậy, đang ôm đầu bò lên từ dưới đất.
Lúc này Lục Tranh mới định thần lại.
Anh chạm vào khóe miệng, hơi ướt và dính dính. Chảy máu rồi. Nỗi đau rõ ràng đánh thẳng vào nơi sâu thẳm của trí nhớ, vô tình lôi ra ký ức mà anh đã chôn giấu rất sâu trong lòng
Lục Tranh nhếch môi, nhặt cái micro bị rớt dưới đất. Giọng nói lạnh lùng của anh truyền qua micro được khuếch đại cực lớn trong gian phòng nhỏ: “Không ai được phép đuổi theo.”
Chu Tích đang tràn đầy ủy khuất: “Tranh ca?”
Lục Tranh mặc kệ cậu ta, tự mình cầm lấy chiếc áo vest trên ghế sô pha, sải bước chân dài ra ngoài. Anh ra ngoài quá nhanh, không có thời gian giải thích tình hình cho Chu Tích.
Nhưng dù vậy, Lục Tranh vẫn không đuổi kịp người con gái vừa chạy trốn kia.