Một Giấc Ngủ Dậy, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đã Trở Thành Bạn Trai Của Tôi

Chương 23

Sáng hôm sau, Quý Vân Chu ôm đầu ngồi dậy từ trên giường, cảm giác sau cơn say thật sự rất tệ. Cậu mở điện thoại ra xem thì thấy đã là giữa trưa, kỳ lạ là hệ thống lại không lên tiếng yêu cầu cậu làm nhiệm vụ.

Quý Vân Chu không biết đã xảy ra chuyện gì sau khi cậu ngủ thϊếp đi, có chút nghi hoặc liếc nhìn Cố Trầm Phong. Cố Trầm Phong biết cậu đang suy nghĩ gì, nên nói:

"Hệ thống 1314 vì đã thực hiện các hành vi trái phép như vượt biên không phép, đã bị người của Cục Quản Lý Vị Diện bắt về quy án rồi."

Quý Vân Chu tròn mắt nhìn Cố Trầm Phong, có chuyện vui bất ngờ đến thế luôn à?

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cố Trầm Phong chạm nhẹ vào quầng sáng trong tay, ngay sau đó một màn hình mờ mờ hiện lên trước mặt Quý Vân Chu, trên màn hình hiển thị một bài đăng cầu cứu, lúc này cậu mới hiểu được đầu đuôi sự việc.

Sau đó, Cố Trầm Phong đơn giản nói sơ qua với cậu về phương án bồi thường của Cục Quản Lý Vị Diện, Quý Vân Chu cười khúc khích gian xảo.

Chưa được bao lâu, giọng của cô nhân viên hỗ trợ tên Tiểu Ái từ Cục Quản Lý Vị Diện lại vang lên.

“Chào buổi trưa anh Cố Trầm Phong, cậu Quý Vân Chu, tôi là Tiểu Ái – nhân viên chăm sóc khách hàng của Cục Quản Lý Vị Diện. Về phương án bồi thường dành cho hai người, cấp trên của tôi đã đề xuất một phương án mới như sau:

1. Mỗi người được quyền bỏ qua cốt truyện một lần.

2. Cục Quản Lý Vị Diện sẽ cấp cho hai người buff ‘hóa hiểm thành an’ và ‘bách độc bất xâm’. Buff này có hiệu lực vĩnh viễn, trừ những tình huống bất khả kháng theo cốt truyện.

3. Sau khi hai người quay về thế giới của mình, mỗi người sẽ nhận được một tỷ nhân dân tệ.

Không biết phương án này có khả thi không?”

Quý Vân Chu dựa vào gối, cười nhẹ một tiếng rồi nói:

“Cô thấy tụi tôi giống mấy người thiếu tiền lắm à?”

Tiểu Ái thành thật trả lời: “Không giống.”

Quý Vân Chu cười: “Vậy đổi một tỷ nhân dân tệ đó thành ba lần bỏ qua cốt truyện đi.”

Tiểu Ái: “Không được, tối đa chỉ có thể đổi thành một lần, nếu không thế giới này sẽ sụp đổ, đến lúc đó hai người cũng sẽ cùng chết theo.”

Cố Trầm Phong nói: “Một người một lần bỏ qua cốt truyện, thêm hai lần chỉnh sửa cốt truyện.”

Rồi anh nói tiếp: “Hệ thống 1314 từng nói rằng tác giả có thể tùy ý thay đổi cốt truyện.”

Tiểu Ái tưởng thật, liền đáp: “Tôi sẽ báo lại cấp trên để xin ý kiến.”

Hai phút sau, Tiểu Ái nói: “Cấp trên đã đồng ý với yêu cầu của hai người, nhưng cốt truyện không được thay đổi lung tung, chỉ được chỉnh sửa những chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến nội dung chính.”

Cố Trầm Phong gật đầu: “Được.”

Tiểu Ái thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: “Hai người còn yêu cầu gì khác không?”

Quý Vân Chu xoa cằm, hỏi: “Phần thưởng khi hoàn thành từng cốt truyện là gì?”

Tiểu Ái ngượng ngùng trả lời: “Hai vị ký chủ có thể nhận được điểm cốt truyện, điểm này có thể dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống. Hai người có thể tự xem qua các món đồ bên trong.”

Ngay sau đó, một màn hình trong suốt hiện ra trước mặt hai người.

Buff Kim Thương Bất Đảo* bản dùng thử 7 ngày – 10 điểm cốt truyện, bản vĩnh viễn – 1000 điểm cốt truyện.

Gel bôi trơn Xuân Phong – 10 điểm cốt truyện/tuýp.

Pheromone Bạch Liên Hoa – 10 điểm cốt truyện/ngày.

...

Bộ đồ tai mèo: hiệu ứng tai mèo chân thật tuyệt đối – 100 điểm cốt truyện/bộ.

(* Kim thương bất đảo: là một thành ngữ trong tiếng Trung, thường được dùng với hàm ý ẩn dụ về sức mạnh sinh lý của nam giới, đặc biệt là khả năng duy trì sự cương cứng lâu dài hoặc “không bị xìu”.)

Quý Vân Chu nhìn đống sản phẩm trên đó, mặt cậu lập tức đen lại. Toàn là cái quỷ gì thế này? Cậu tuyệt đối sẽ không mua đâu.

Tuyệt đối không!!!

“Cái cửa hàng này của mấy người không có lấy một món nào hữu ích sao?”

Tiểu Ái chuyển sang giọng máy móc trả lời: “Có ạ, thưa ngài, ngài kéo xuống dưới là sẽ thấy các gói như Minh Mâu Hạo Xỉ, Băng Cơ Ngọc Cốt*, v.v…”

(* Minh Mâu Hạo Xỉ: có nghĩa là mắt sáng, răng trắng.

Băng cơ ngọc cốt: là người có dung mạo thoát tục, làn da trắng mịn, khí chất thanh cao, như được tạo nên từ băng tuyết và ngọc ngà.)

Quý Vân Chu: “…”

Cố Trầm Phong: “…”