[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Tiểu Vai Ác Đáng Thương

Thế giới 1 - Chương 4.1: Sư huynh cũng đến dạy dỗ ta sao?

Tại lớp học bùa chú của Tiêu Dao Tông, dù trưởng lão Vạn Quang chưa vào, tiếng xì xào đã rộn ràng. Mọi người bàn tán không ngớt về Diệp Vô Song vừa trở về từ cấm địa đáy vực Sương Mù.

Một người nói: “Nghe nói Diệp Vô Song của Côn Luân Phong đã trở lại từ cấm địa!”

Người khác thêm vào: “Tiêu Dao Tông lập tông ngàn năm, cô ta là người đầu tiên.”

Có người lại nghi ngờ: “Ta nghi cô ta tu luyện tà công gì đó, mới bình an ra được.”

Một đệ tử khác kể: “Sư huynh ta ở đó, bảo cô ta mặc áo trắng, như quỷ cô vậy.”

Tiếng nghị luận sôi nổi, đến lúc cao trào thì cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Ánh mắt mọi người đổ dồn ra cửa, nhìn Vô Song đứng đó, có kinh ngạc, có khinh miệt, có chán ghét. Vô Song đón nhận những ánh mắt hỗn tạp, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi bực bội.

Việc cô từng hại Tần Dao Quang đã lan khắp Tiêu Dao Tông, trăm năm qua cô luôn đứng đầu danh sách bị ghét nhất. Cô nheo mắt, quét nhìn mọi người, rồi bước vào lớp. Trong đám ánh mắt ấy, ánh nhìn của một thiếu niên hàng đầu tiên đặc biệt khó chịu.

Vô Song liếc hắn ta, 009 trong đầu cung cấp thông tin: [Hắn ta là Hách Liên Vũ, một trong những kẻ si mê Tần Dao Quang, từng vì cô ấy mà kết oán với Diệp Vô Song không nhỏ.]

Thấy Vô Song vào lớp, Hách Liên Vũ cười khẩy: “Loại rắn rết như cô, sao không chết ở đáy vực luôn đi?”

Vô Song nhíu mày, hỏi 009 trong đầu lần thứ trăm lẻ một: “Ta thật sự phải đến đây học sao? Có cần thiết không?”

Đường đường là Ma Tôn, sao phải học mấy thứ vớ vẩn này, chịu đựng đám lâu la làm cô phát cáu? Một mồi lửa là xong. Nghĩ vậy, đầu ngón tay cô lóe lên tia lửa, nhưng chưa kịp cháy thì 009 đã lạnh lùng: [Cô thiêu bọn họ bây giờ, nam chính sẽ đến gϊếŧ cô ngay. Nhiệm vụ thất bại, ta bị giải thể, cô hồn phi phách tán, đôi đường chia ly.]

Người dưới mái hiên, phải cúi đầu. Tia lửa trên tay tắt ngấm.

009 nói tiếp: [Tâm nguyện của Diệp Vô Song là ở lại Côn Luân Phong. Muốn vậy, cô phải như các đệ tử khác, nghiêm túc học hành mỗi ngày.]

Vô Song hít sâu, nhìn về góc lớp có một chỗ trống, bước tới ngồi xuống, như không thấy đám ánh mắt phức tạp quanh cô.

Trong lớp, bài giảng bùa chú của Vạn Quang trưởng lão nhạt nhẽo, chẳng có gì hay. Vô Song ngồi góc phòng, tay ôm ngực, chán muốn chết.

Trên bục, Vạn Quang nhận ra cô không kiên nhẫn, nhíu mày: “Diệp Vô Song, lên đây thi triển Ngự Hỏa Quyết vừa dạy.”

Trưởng lão vừa diễn thử Hỏa Long Quyết – một chiêu cao cấp trong Ngự Hỏa Quyết. Vô Song điềm nhiên đứng dậy, bước lên bục, tụ khí, bấm tay niệm chú theo mẫu. Một con hỏa long lập tức hiện ra trên đầu cô, ánh lửa rực rỡ, uy lực bất phàm.

Nhưng hỏa long vừa lộ vẻ uy nghi, một con thủy long bất ngờ xuất hiện, há miệng nuốt chửng nó. Nước lửa va chạm, hóa thành nước ấm, dội xuống, làm Vô Song ướŧ áŧ thảm hại. Nước nhỏ giọt từ tóc cô, áo xanh ướt dính người, trông hơi luộm thuộm.

Cả lớp cười vang. Vô Song quay đầu, nhìn Hách Liên Vũ – kẻ gây ra chuyện. Hắn ta cười nhếch, tay trái còn giữ dấu quyết chú, lam quang chưa tan, rõ ràng thủy long là do hắn ta điều khiển.

Vạn Quang nghiêm khắc quát Hách Liên Vũ: “Đây là lớp học, không phải chỗ đùa nghịch!”

Nhưng hắn ta chỉ nhún vai: “Trưởng lão, cô ta kỹ thuật kém, đáng thôi.”

Vạn Quang nhíu mày, định bảo Vô Song xuống, nhưng cô bất ngờ cười, nhìn thẳng Hách Liên Vũ: “Nếu vừa rồi thất bại, ta thử lại lần nữa vậy.”

Nói xong, tay cô nhanh chóng vẽ quyết chú phức tạp trong không trung. Một ngọn lửa nóng rực bùng lên sau lưng, lam hồng đan xen, tụ thành hỏa long khổng lồ. So với hỏa long của Vạn Quang, nó như gặp sư phụ. Ánh lửa như sóng cuộn, bao trùm cả lớp, xuyên thủng phòng hộ tráo, dễ dàng thổi bay nóc phòng.

Một tiếng nổ như sấm vang, như hỏa long gầm phá trời. Khi tiếng gầm tan đi, lớp học ngay ngắn giờ thành gạch vụn. Đệ tử ngồi dưới đất, mang dấu vết vụ nổ, hỗn loạn khắp nơi. Chỉ có mình Vô Song đứng đó, áo xanh khô ráo nhờ ngọn lửa, không chút bẩn.

Mang theo hỏa long xoay trên đầu, cô chậm rãi bước đến trước Hách Liên Vũ, cười rạng rỡ: “Ngươi không phải rất thích dùng thủy long sao? Thử lại lần nữa xem.”

Hỏa long lao xuống Hách Liên Vũ. Hắn ta lạnh buốt xương, hoảng loạn bấm chú, triệu hồi thủy long lần nữa. Nhưng trước hỏa long của Vô Song, thủy long như giấy gặp gió, bốc hơi tan biến trong sóng nhiệt.

Vạn Quang quát lớn, nhưng Vô Song như không nghe thấy, khẽ động tay, hỏa long xoay quanh Hách Liên Vũ. Ánh lửa rọi sáng, quần áo hắn ta cháy thành tro, tôn nghiêm tan biến, chỉ còn cơ thể trần trụi run rẩy trước mọi người.

Hách Liên Vũ phẫn nộ hét: “Con ma nữ này, có gan thì gϊếŧ ta ngay, không thì ta thề sẽ băm ngươi, ném xác ngươi về đáy vực nuôi yêu thú!”