Tôi Mở Nhà Hàng Ngoài Vũ Trụ

Chương 9

Ngay sau đó, hắn tỉnh lại. Không, Tống Y Nhân không thể là cô ấy được.

Sao hắn lại bị cô dọa chứ?

Hắn tức đến phát điên, gằn giọng:

“Không ngờ… em đã biết hết. Đáng tiếc, em vẫn quá ngu ngốc. Em không nên nói ra đâu. Em không biết chọc giận anh sẽ có hậu quả gì sao?”

Tống Y Nhân nhướng mày, cười khẩy:

“Ồ, nghiêm trọng đến mức nào vậy? Phó Yến Chi, thiện ác hữu báo – không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc.”

Trước khí thế hung hăng như muốn gϊếŧ người của hắn, cô vẫn đứng thẳng, không hề lùi bước, ánh mắt không né tránh sát khí trong mắt hắn.

Ánh mắt Phó Yến Chi lạnh thấu xương, gần như muốn xuyên qua linh hồn cô. Con ngươi hắn ánh lên tia đỏ, cả người tỏa ra khí thế kinh hồn.

“Không ngờ… em lại nhớ lại ký ức của Nữu Hỗ Lộc Tống gia!”

???

Ba dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Tống Y Nhân.

Nữu Hỗ Lộc Tống gia?

Khoan đã… lúc nãy cô chỉ tiện miệng nói bừa một cái hot trend thôi mà, ai ngờ lại thật sự có dòng họ này?

Ban đầu cô còn nghĩ Phó Yến Chi chỉ định gϊếŧ người chiếm tài sản, ai ngờ lại ẩn giấu âm mưu lớn hơn nhiều.

Tống Y Nhân giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt đáp:

“Phó Yến Chi, gia tộc của tôi đã tìm được tôi rồi. Anh xong đời rồi.”

Ánh mắt cô sâu không thấy đáy, nhìn hắn như thể nhìn một cái xác.

Ngay lúc đó, Phó Yến Chi cũng hiểu ra vì sao Tống Y Nhân bỗng nhiên mạnh mẽ, kiêu ngạo đến thế.

“Em…”

Hắn vừa mở miệng, Tống Y Nhân đã ra tay trước.

Cô lập tức ra lệnh cho hệ thống phong tỏa toàn bộ sức mạnh của hắn, tay cầm con dao gọt hoa quả, lao tới đâm thẳng vào hắn.

Trong mắt Phó Yến Chi, hành động ấy thật nực cười.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn kinh hoàng nhận ra – sức mạnh không dùng được!

Cảm giác như cơ thể quay trở lại lúc còn ba tuổi – chậm chạp, yếu ớt đến mức đáng sợ.

“Meo!”

Một con mèo đen bất ngờ nhảy vọt vào phòng!

Một cú vuốt sắc như dao cạo vung ra – Phó Yến Chi vội né cú đâm của Tống Y Nhân, nhưng lại bị mèo đen cào rách một đường sau lưng, ngã sõng soài xuống đất.

Tống Y Nhân không chần chừ, đạp mạnh lên ngực hắn, dao kề cổ – một nhát dứt khoát!

Máu bắn tung tóe – một phần dính cả lên người cô.

Phó Yến Chi chết không nhắm mắt.

Tống Y Nhân khẽ khép hai mắt hắn lại.

Mèo đen ngồi một bên kêu “meo meo” đầy tự hào, cứ như đang khoe chiến tích với cô.

Tống Y Nhân ngồi bệt xuống sàn, tâm trạng có chút hoảng loạn. Dù không ưa gì Phó Yến Chi, nhưng gϊếŧ người… vẫn khiến cô run rẩy.

Cô thậm chí chưa nghĩ đến lý do thực sự hắn muốn ra tay là gì.

Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa – hắn đã chết, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất.

Dù vẫn còn thế lực nào đó đứng sau… thì cũng không sao. Bởi vì Phó Yến Chi chắc chắn không bao giờ chịu khai ra sự thật. Lỡ hắn phản đòn thì sao?

Chỉ cần biết hắn chính là kẻ gϊếŧ nguyên chủ là đủ. Người có thể lặng lẽ ra tay, lại ở gần nguyên chủ nhất – chỉ có một mình hắn.

Tống Y Nhân khóa cửa lại, bật bếp lò trong bếp.

Cô kéo xác Phó Yến Chi ném thẳng vào lò, cả con dao gọt trái cây – món cô mua ven đường để phòng thân – cũng vứt vào theo.

Mèo đen sợ hãi nhìn về phía bếp, không dám vào, chỉ ở phòng ăn kêu meo meo đầy lo lắng.

Tống Y Nhân thêm năng lượng vào bếp, sau đó đóng cửa lại, khóa chặt – như thể chặn luôn cả hơi thở ghê tởm kia.

Lúc này cô mới để ý đến con mèo đen vẫn đang kêu.

Trước mặt nó là một viên đá nhỏ rất đẹp.

Tống Y Nhân nhặt lên kiểm tra – bên trong viên đá chứa năng lượng mạnh mẽ, có thể hỗ trợ tu luyện.

Cô chợt hiểu – con mèo này không chạy mất, mà là đi tìm tiền về trả nợ!

Tống Y Nhân cười, hỏi:

“Định dùng cái này để trả tiền cơm à?”

“Meo meo ~~” – Mèo đen gật đầu lia lịa.

“Được rồi, viên đá này có vẻ đắt đấy, coi như trả tiền cơm một tháng. Vậy thế này nhé: mỗi ngày đúng 11 giờ sáng và 5 giờ chiều, mày đến đây, tao sẽ chuẩn bị riêng cho mày một bàn ăn, có cả ghế nữa. Mỗi ngày hai bữa thôi, ăn nhiều dễ khó tiêu. Hôm nay quán nghỉ, mày ra ngoài trước đi, mai quay lại.”

“Meow~” – Mèo đen như hiểu được, vụt cái biến mất.

Tống Y Nhân lên trang mua sắm tìm thử viên đá kia – giá tận mười vạn một viên!

Cô có hơi áy náy, hình như đã… “chém đẹp” mèo rồi.

Thôi kệ, vậy phải nấu ngon hơn cho nó, còn đặt riêng cho nó một cái cây leo thật xịn. “Mỏ dầu Đại Khánh” giờ đã thành phân bón, cô có thể về nhà rồi – chắc trong nhà vẫn còn ít tiền, đủ để đặt đồ cho mèo.

Cô cảm thấy thời gian đã đủ, liền mở cửa bếp, cầm theo túi rác, dọn đống tro còn lại.

Trong đống tro, cô thấy một chiếc nhẫn màu đen.

Tống Y Nhân nhặt chiếc nhẫn lên, để lại trong bếp.

Tống Y Nhân xách túi tro cốt kia, lén lút đi tới cổng sau của Trường Võ số Một, lặng lẽ “bón phân” cho cái cây to ở đó.

Chỗ này toàn là thanh niên trai tráng, dương khí ngập trời, chắc chắn có thể trấn áp bất kỳ thứ âm tà nào.

Cô đem toàn bộ tro cốt của Phó Yến Chi chôn dưới gốc cây, coi như là... bón cây rồi đấy nhé.

Làm xong xuôi, cô đạp chiếc xe đạp nhỏ yêu dấu, nghênh ngang đạp thẳng về nhà.

Ở nhà hàng không có giường, nghỉ ngơi rất bất tiện.

Giờ thì Phó Yến Chi đã “bay màu”, cô tất nhiên chẳng còn gì phải lo, về nhà là chuyện đương nhiên.

Khi quay trở lại căn nhà của chính mình, tâm trạng của Tống Y Nhân vô cùng phấn khích.

Cô nhìn ngắm khắp nơi – căn nhà to rộng 150 mét vuông, đúng là mơ ước cả đời ở kiếp trước cũng chưa chắc với tới.

Vừa nghĩ vừa cảm thấy sướиɠ rơn, cô tìm được cái máy khoan điện, trực tiếp tiến tới cửa phòng của Phó Yến Chi.

Trước đây, cửa phòng hắn luôn bị khóa kín – giờ chính là lúc để xem có “bí mật đen tối” nào bên trong không.

Vốn cô tưởng hắn chỉ là tên đàn ông ăn bám, gϊếŧ vợ đoạt tài sản, ai ngờ đằng sau chuyện này lại có dính líu đến cả đại gia tộc.

Cô từng lên mạng tra thử cái tên “Nữu Hỗ Lộc Tống gia” – không ngờ là có thật! Mà còn là hoàng tộc của Tinh Nữ Tinh nữa kìa!

Nhớ lại mấy dòng nhật ký của nguyên chủ – “Mình cảm giác mình là công chúa”… Ủa vậy ra… thật à?